Ở VN có những chuyện mà người Tây không bao giờ hiểu nổi

Ở VN có những chuyện mà người Tây không bao giờ hiểu nổi

Chuyện “tôi yêu tổ quốc mà tôi bị bắt” (Trần Mạnh Hảo, Việt Nam) http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=25604

Chuyện “tôi chống giặc xâm lăng thì tôi phải ngồi tù” (họ chụp cho tôi tội trốn thuế) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081204_dieucay_appeal.shtml

Chuyện nhà báo chống tham nhũng thì phải vào tù vì tội chống tham nhũng quá hăng say http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081015_ngvietchiendoichat.shtml

Chuyện quan tham bênh nhau thách thức cơ quan pháp luật của nước đối tác http://dantri.com.vn/Sukien/Vu-PCI-eu-co-chung-cu-se-tien-hanh-xet-xu/2008/12/263254.vip

Chuyện về một ông thầy chống tiêu cực bị tấn công từ mọi phía http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2006/06/584809/

Chuyện về những công ty ngang nhiên xả độc hàng chục năm trời mà không bị bắt http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081008_vedan_fine.shtml

Chuyện chỉ mưa thôi mà lụt chết mấy chục người http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=87690&z=7

Và còn có hàng trăm ngàn chuyện lạ đời khác nữa. Nếu thế giới có sách ghi kỷ lục những chuyện lạ có thật thì chắc là chuyện VN sẽ chiếm mất hẳn nửa quyển.

Ngô Nhân Dụng viết:
Khi nghe tôi từ California sang đây và là người Việt Nam, anh thú nhận chưa đi thăm Việt Nam bao giờ. Nhưng anh lại hỏi tôi ngay một câu: “Tại sao nước lụt lớn đến chết người như vậy? Chỉ mưa thôi mà?”

Là người Việt Nam thì vốn tính sĩ diện. Tôi cố giải thích cho anh hiểu rằng thành phố Hà Nội được thiết kế từ hơn thế kỷ trước, khi người ta ước tính dân số lên cao nhất chỉ tới mấy trăm ngàn. Mấy năm gần đây dân số mới tăng, giờ lên tới bốn triệu người, thành ra hạ tầng cơ sở không đủ đáp ứng!

“Nhưng chết đến 55 người thì nhiều thật!” Anh bạn trẻ vẫn tỏ ý thương xót. Tôi công nhận chuyện ấy thật khó hiểu! Không thể nào tự bào chữa cho nước mình được, tôi đánh trống lảng, quay sang hỏi anh ta tới Ai Cập dự hội nghị về cái gì, chỉ cốt bỏ qua chuyện Hà Nội Lụt.

Làm người Việt Nam, dù ở đâu, đi đâu, mình cũng chia sẻ tiếng tốt hay tiếng xấu của nước Việt Nam. Mình chưa kịp khoe khoang bốn ngàn năm văn hiến mà người ta đã hỏi thăm chuyện lụt lội chết người ngay ở thủ đô (sắp kỷ niệm 1000 năm lịch sử), thì mình cũng chia sẻ nỗi xấu hổ với đồng bào mình vậy. Là đồng bào thì phải chịu trách nhiệm chung với nhau cả. Cũng may trong mấy ngày sắp tới đây tôi sẽ không gặp người Nhật Bản nào cả. Tội nghiệp cho mấy người bạn tôi ở Nhật Bản, chắc họ vẫn bị những người chung quanh hỏi thăm về vụ công ty PCI hối lộ ở Việt Nam! Không ai nỡ chối rằng mình không chịu trách nhiệm nào về những chuyện đó!

Dân Nhật được biết chuyện PCI hối lộ từ gần một năm nay rồi, ai đọc báo cũng biết tên ông Huỳnh Ngọc Sĩ, người đã đòi PCI đút lót 2 triệu 6 đô la. Nhưng “Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống Tham nhũng” của đảng cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố trong vụ này họ chưa thấy có gì cụ thể cả! Cái cụ thể sờ sờ trước mắt bây giờ là cả nước chịu nhục nhã. Họ có thấy hay không?

Một điều nhục là ông đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba đã công bố tin cúp viện trợ trong một cuộc họp báo, ngay trong ngày họp đầu tiên của hội nghị các nguồn cấp viện cho nước ta. Tiếng Anh gọi họ là các “đô no” (donors), gồm các quốc gia và các định chế quốc tế, mỗi năm họp một lần như lần này. Các quan chức cộng sản Việt Nam có vẻ ngớ ra, không ngờ cái tin bị cúp hàng tỷ đô la viện trợ được tung ra giữa công chúng! Thật là nhục nhã!

Công bố việc cắt viện trợ trước công chúng đã là một tin làm mất mặt nước chủ nhà rồi, nhưng ông Ðại sứ Mitsuo Sakaba còn nặng tay hơn nữa. Ông nói thẳng lý do cúp tiền là vì chính quyền cộng sản Việt Nam tham nhũng quá. Ông nói viện trợ Nhật sẽ được tiếp tục trở lại khi nào đảng Cộng Sản Việt Nam cộng tác với chính phủ Nhật thiết lập một hệ thống bài trừ tham nhũng có hiệu quả.

Nói cách khác, Ðại sứ Mitsuo Sakaba tố cáo thẳng trước một hội nghị quốc tế rằng những món viện trợ cho nước Việt Nam chỉ nuôi một bọn tham nhũng. Dù thương yêu muốn giúp 84 triệu người dân Việt Nam đến mấy, chính phủ Nhật cũng không thể chấp nhận cảnh tiền bạc do dân Nhật đóng thuế bị bọn ăn cướp cộng sản Việt Nam lấy bỏ túi như vậy! Có thể coi đây là một cái tát vào mặt nhóm người cầm quyền ở nước ta.

Một nước phải ngửa tay xin tiền đã là nhục rồi. Nhưng trong thế giới bây giờ có bao nhiêu nước nghèo vẫn được các nước giầu viện trợ, nước mình cũng ngang hàng với nhiều nước Á Châu, Phi Châu khác, cho nên nỗi nhục này còn nhịn được.

Nhưng đã đi xin tiền rồi, đem tiền bố thí về nhà rồi, trong nhà còn ăn cắp của nhau nữa, nhục nhã làm sao đây! Ăn cắp trâng tráo như thế mà bọn họ cứ tiếp tục bao che tội cho nhau mấy chục năm nay, cả nước không ai dám nói gì, không dám làm gì cả, không thấy là nhục hay sao?

Ăn cắp những số tiền lớn một cách vô liêm sỉ đến nỗi chính phủ nước ngoài họ phải ngưng cho tiền vì sợ dân của họ phản đối! Ðại sứ Nhật Bản đã nói rằng dân chúng nước ông không cho phép chính phủ đem tiền cho những nước nghèo để lọt vào tay bọn căn cắp. Người Nhật đang tự hỏi nhau tại sao nước Việt Nam nhiều kẻ cắp thế! Niềm tủi nhục đó cả nước phải chịu đựng cho đến bao giờ?

Sáu tháng nay dân Nhật Bản ai cũng biết sự tích ông Huỳnh Ngọc Sĩ được lì xì hàng triệu đô la Mỹ bằng tiền mặt, còn báo chí Việt Nam thì không ai dám đi tìm hiểu xem ông ta sống thế nào, nhà cửa, gia đình ra sao, con cái học hành ở đâu. Không phóng viên nào dám đi tìm phỏng vấn các người cộng sự hay cấp chỉ huy của ông ta cả. Phải cắn răng ngậm miệng, không dám hỏi, không dám nói như vậy cho đến bao giờ?

Kim A writes:
Có lẽ câu hỏi của chú sẽ làm mưa làm gió trong Yahoo hỏi và đáp vì những câu hỏi này mang đậm tính chất chính trị và khiến cho người không thể đứng ngoài cuộc mà buộc phải nhảy vào trả lời, tranh luận, bàn bạc……
Cháu không đi sâu vào việc phân tích hay giải trình các sự việc theo diẽn biến các sự kiện. Nhưng cháu chỉ hỏi chú là đã bao giờ chú thử đặt câu hỏi với chính mình là: Thay vì hỏi VN có những chuyện mà người Tây không bao giờ hiểu nổi? thì đã bao giờ chú hỏi Người tây có những chuyện mà Việt Nam không bao giờ hiểu nổi không?
Nếu đi sâu vào thì ta sẽ thấy việc tham nhũng, quan liêu, là việc mà bất kỳ nhà nước nào cũng phải đối mặt. Và chúng ta đang từng bước đổi mới cố gắng giảm dần tình trạng lạm phát, quan liêu, tham nhũng.
Những chương trình như kêu gọi người dân” sống và làm việc theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Mình” cũng như rất nhiều chương trình thiết thực trong thời gian sắp tới sẽ như 1 làn gió mới thổi đi những u nhọt, và đem đến những điều mới khả quan hơn. Chúng ta đã tự hào vì 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Chúng ta tự hào với những năm tháng lịch sử hào hùng đã đánh đổ Mỹ, hất cẳng Pháp, đuổi Nhật ra khỏi bờ cõi- thì tai sao không tin tưởng vào con đường mà Đảng- nhân dân ta đang đi- con đường để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới làm giàu. Chính lúc này thay vì ngồi phê phán, chê bai, xỉa xói chỉ sâu vào những u nhọt những vấn đề nhức nhối của nước ta, sao không nghĩ ra những biện pháp để giúp nhà nước có những thay đổi mới tích cực hơn??????????? Dù sao thì những việc làm, những hành động cu thể vẫn tốt hơn là nói
Phải chăng đặt ra câu hỏi trên diễn đàn của chú là mục đích muốn chia rẻ nộ bộ, muốn làm đảo chính? Nếu như vậy, rât mong chú xem lại nguyên tắc cộng đồng

Mekong Cantho writes:
Xã hội Cộng sản trong hiện thực chủ trương làm cách mạng triệt để phải phá bỏ nền văn minh củ về giáo dục kinh tế văn hoá, phá bỏ công trình củ như đập phá nhà cửa…Cái mới xây lại được hình thành từ những bần cố nông vô học và kẻ lưu manh cơ hội nên là một quái vật như Nước Nga đã nhận định và xóa bỏ. Quái vật thì làm sao ai hiểu nổi.

CSVN cũng hình thành từ ông Nguyễn Tất Thành ít học theo đúng gương Mao trạch Đông và Staline nên cũng là quái vật từ CCRD khát máu đến nền kinh tế bao cấp điên khùng …

Những con người CS VN hiện không phải không biết về dân chủ tự do nhân quyền có lợi cho đất nước ra sao nhưng vì sợ mất an toàn, tiếc rẻ danh vọng đặc quyền . Những ai có ông bà cha mẹ tay từng đã nhúng chàm, nhúng máu càng sợ nên phải phải cố bấu víu vào Trung Quốc mà không thấy phạm thêm tội phản quôc . CSVN vì gây thảm sát lên chính dân tộc mình , một trọng tội và tội ác duy nhất trong quá trình lịch sử VN nên đang cố viết lại lịch sử, vô cùng sợ hải thay đổi làm cho VN chìm trong sự lạc hậu kéo dài …

Số đỏ writes:
Những chuyện bác kể có lẽ nguồn gốc do tranh giành quyền lực nội bộ mà ra cả.
Nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-3nSnXHoyc6MG6rBbPObhArrRuSj7PxNtyxUSwMmDRQ–?cq=1

ĐẤU ĐÁ NỘI BỘ – ANH BA VÀ ANH TƯ

Ba Dũng tức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tư Sang tức Thường Trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cùng tuổi nhau (tuổi Sửu 1949); cùng là dân miền Nam; cùng vào Bộ Chính trị (BCT) một năm; cùng kề vai sát cánh trong “cuộc chiến” Đại hội X (đầu năm 2006) để nâng cánh miền Nam lên thành thế lực mạnh nhất trong Đảng. Nhưng bây giờ thì cùng tương nhau tan tác, sứt đầu mẻ trán.

Sự việc bắt đầu có từ sau Đại hội X, anh 3 lên như diều, uy tín tràn trề, thao túng tất cả mọi lực lượng từ kinh tế đến an ninh. Hình ảnh anh 3 lúc đó thật là sáng ngời, ai cũng bảo rằng anh 3 sẽ trở thành một ngôi sao sáng đưa đất nước lên một tầm cao mới, trong nước ngoài nước ca hết lời, lên tận mây xanh làm anh 3 cũng tưởng mình thế thật. Cho nên anh 3 muốn vươn tay qua kiểm soát quân đội luôn.

Trong khi đó anh 4 rất ấm ức, nghĩ rằng mình đã hỗ trợ hết mình cho bạn 3, nhưng giờ bạn 3 không biết người biết ta, muốn lấn lướt cả mình. Từ đó anh 4 bắt đầu thể hiện thế lực của mình. Dựa vào sự “khiêm tốn” của anh cả Nông Đức Mạnh và kích vào tự ái đang bị lấn lướt của một Tổng Bí thư, anh 4 khéo léo dùng danh nghĩa TBT để hành sự, mà Thường trực Ban Bí thư thì cũng thay mặt TBT để giải quyết nhiều việc của Ban Bí thư được quá đi chứ. Nhưng anh 4 “quán xuyến” gần hết mọi việc, đến mức nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chào anh 4 là “chào Phó Tổng Bí thư”.

Còn TBT thì có vẻ lại rất khoái chí với chuyện này, vì không cần phải làm việc gì nhiều, có người khác làm gần hết, mà trong tình hình khó khăn này thì đỡ quá rồi còn gì, lại còn được chứng kiến 2 trâu đấu nhau nữa chứ. Từ đó hình thành 2 phe: bên Đảng (anh 4) và bên Chính phủ (anh 3) đấu nhau quyết liệt. Kể nghe vài chuyện.

Thứ nhất là vụ nhà máy thép Posco ở vịnh Vân Phong. Dự án này đầu tiên là anh 3 ký đồng ý chủ trương dù rằng trước đó anh 3 cũng đồng ý một chủ trương khác. Báo chí lên tiếng về khả năng ô nhiễm môi trường. Anh 4 lấy cớ này phản công, yêu cầu phải xem xét cẩn thận. Không hiểu vô tình hay cố ý mà ngay sau đó vài tuần, vào giữa tháng 5 vừa rồi, bên Hàn Quốc bất ngờ mời anh 4 đi thăm nước họ. Thì ra qua đó Posco tiếp đón anh 4 nhưng một ông hoàng, đưa anh 4 đi bằng máy bay trực thăng để trực tiếp xem sự qui mô và không ô nhiễm của Posco trong việc sản xuất thép. Về nước, anh 4 tỏ thái độ muốn nghiên cứu kỹ đề án Posco Vân Phong, thì đùng một cái anh 3 thay đổi. Giờ thì ai cũng biết đề án này đã bị anh 3 ký loại vì … không đảm bảo môi trường.

Trước đó vài tháng có vụ cũng liên quan đến Hàn Quốc đầu tư phát triển sông Hồng giống như sông Hàn của anh 3 ủng hộ thì lại bị anh 4 phản đối quyết liệt, đưa ra BCT quyết định làm anh 3 thua và rất cay cú.

Nhưng cái đau nhất của anh 3 là hiện nay quyền điều hành kinh tế đã không còn được “tự tung tự tác” như trước thời kỳ lạm phát phi mã nữa. Cuối tháng 3/2008 lạm phát tăng vọt, anh 3 hoảng hốt ra 8 nhóm giải pháp và thư cho đồng bào cả nước, vài ngày ngay sau đó anh 4 đưa ra BCT thông qua một kết luận về tình hình lạm phát trong đó có ý chỉ trích sự yếu kém của anh 3 và có một số điểm không đồng nhất với 8 nhóm giải pháp. Đến hội nghị Trung ương 7 (giữa tháng 7) thì ra nghị quyết giao chọ BCT chỉ đạo về kinh tế, có nghĩa rằng quyền hạn vốn có của anh 3 về việc này bị hạn chế. BCT thì giao cho anh 4 theo dõi và báo cáo đề xuất cho BCT. Rồi đến đầu tháng 10 (tức là chưa đầy 2,5 tháng sau) Trung ương lại họp để bàn đặc biệt về kinh tế. Kết quả là anh 3 bị yếu thế. Trong lúc đó thì anh 4 xuất hiện tại các bộ Tài chính và bộ Kế hoạch Đầu tư để chỉ đạo một cách “danh chính ngôn thuận” thay mặt cho BCT.

Tình hình khó khăn cấp bách thế này, người đã không giỏi mà còn đấu nhau như thế này thì kết quả làm chi mà tốt được.

Tin mới nhất là BCT sẽ họp khẩn vào cuối tuần này để bàn về việc Nhật cắt viện trợ. Vấn đề này thực ra đã được đề cập đến một lần trước đây, vào tháng 6 vừa rồi. Lúc ấy anh 3 vừa đi Mỹ về và tràn trề hy vọng có 20 tỷ USD trợ giúp mà Mỹ đã hứa. Không biết có phải ngẫu nhiên không, đúng ngày anh 3 lên đường đi Mỹ thì trên blog Trần Đông Chấn cho công bố bài “Khủng hoảng và thời cơ” của Dương Hữu Canh (nghe nói là 1 bút danh khác của Trần Đông Chấn) trong đó khẳng định Mỹ sẽ gài bẫy Việt Nam bằng kinh tế để đạt được mục tiêu chính trị. Vì cái blog này đã rất nổi tiếng trước đó vài tháng nhờ bài “Việt Nam đồng đang ở đâu” (Thủ tướng và nhiều người khác trong BCT đã đọc), nên cái vụ kinh tế bẫy chính trị này lập tức đến tai các vị. Nhưng sau khi anh 3 ở Mỹ trở về, đầu tư nước ngoài FDI đăng ký tăng vọt, những lời khen của nước ngoài, những lời trấn an của các chuyên gia danh giá làm BCT yên tâm rằng cái vụ kinh tế bẫy chính trị này là trí tưởng tượng phong phú thôi. Giờ thì mọi người biết rồi, 20 tỷ USD Bush hứa chẳng thấy đâu trong khi AmCham thì ra 1 bài với lời lẽ đầy răn đe. Nhưng hôm nay mới thật là choáng khi nghe tin Nhật dừng tất cả các khoản ODA mới lẫn đang thực hiện thì mới biết rằng hết thuốc chữa rồi. Để rồi xem, sắp tới là Hàn Quốc rồi Đài Loan … sẽ ra chiêu độc.

Thực sự thấy tồi tệ quá, biết là có thời cơ để thay đổi mà chưa thấy anh sáng đâu.

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: