Đào Hiếu: Đất nước và Nhân dân

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/12/081222_daohieu.shtml

Có vẻ như “Đất nước” và “Nhân dân” là hai phạm trù rất gần gũi, rất thân thiết, có quan hệ máu thịt với nhau, thậm chí không thể tách rời nhau.
Từ hàng ngàn năm rồi, nhiều người đã hiểu như vậy, đã cảm nhận như vậy.

Tôi sẽ không viết được những dòng chữ có vẻ nghịch lý sau đây nếu không sống dưới chế độ “cộng sản”.

Sự kỳ quái của chế độ đó đã đánh thức mọi phản kháng trong tư duy, làm chúng ta vỡ mộng và vỡ luôn những nếp nghĩ khác.

Và một trong những phát hiện bàng hoàng nhất là: Đất nước và Nhân dân là hai thực thể có khả năng trở thành thù địch.

1

Từ thuở bé, con người đã gắn liền với đất nước mình qua lũy tre làng, dòng sông, bến đò, những bờ biển thơ mộng, những núi non hùng vĩ, những danh lam thắng cảnh…tất cả, góp phần tạo ra tâm hồn, tính cách và tình yêu của mỗi người, từ đó hình thành những mối dây ràng buộc, nhờ thế mà khi có ngoại xâm thì cả dân tộc cùng đứng lên, đồng lòng đánh đuổi chúng, giành lại từng tấc đất, từng ngọn rau…

Đó là những điều có thật. Đã từng xảy ra. Những tấm lòng yêu nước, những hy sinh vì tổ quốc, những anh hùng dân tộc… tất cả đều có thật.

Duy chỉ một điều nghịch lý, đó là: trong lịch sử nhân loại CHƯA BAO GIỜ ĐẤT NƯỚC LÀ CỦA NHÂN DÂN.

Ngày xưa, khi vua Vũ diệt được Trụ, dựng nên nhà Chu, thiên hạ ai cũng tôn phù.

Chỉ có Bá Di, Thúc Tề chê là bất nghĩa, không thèm ăn thóc nhà Chu, cùng nhau lên núi Thú Dương, hái rau độ nhật.

Sau, có người đến bảo: “Nhà Chu đã trị thiên hạ, thì nơi nào lại chẳng phải của nhà Chu, ăn rau núi này chẳng phải ăn rau nhà Chu ư?”

Hai ông nghe nói, bèn nhịn đói cho đến chết.

Rõ ràng thời ấy người ta quan niệm sông núi, kể cả rau rừng đều “của nhà Chu” nào phải của nhân dân.

Ngay cả hạt thóc là do mồ hôi nước mắt của nông dân làm nên mà cũng được gọi là “thóc nhà Chu” thì nhân dân còn lại gì?

Trong bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”, Lý Thường Kiệt cũng xem đất nước Việt Nam là của vua chúa nhà Lý khi ông viết: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” thì thật sự cũng đã “xí phần” cho triều đình hết rồi, còn gì cho đám dân đen nữa?!

Thời phong kiến, đất nước là của nhà vua nên mới có cha truyền con nối, nên trung quân và ái quốc mới gộp làm một.

2

Ngày nay người ta nói nhiều đến dân chủ.

Có vẻ như đất nước không còn là của “nhà Chu” nữa, có vẻ như “Nam quốc sơn hà” không còn của “Nam đế” nữa.

Vậy chắc là của nhân dân rồi!

Thử xem có phải vậy không?

Nếu cái đất nước giàu tài nguyên này, cái quê hương “rừng vàng biển bạc” này là của nhân dân, sao nhân dân nghèo khổ đến vậy?

Sao những chàng trai nông thôn chân lấm tay bùn vẫn ở nhà tranh vách đất?

Sao những cô gái quê phải lên thành phố bán thân?

Sao bác phu xích lô vẫn còng lưng đạp mỗi ngày, sao lớp trẻ con nhà lao động phải nhễ nhại mồ hôi trong các khu chế xuất, các mỏ than, các nhà máy chế biến hải sản, lâm sản, nông sản…chỉ để kiếm chưa đến một trăm đô la mỗi tháng?

Sao nhân dân lao động vẫn phải chui rúc trong những căn nhà tồi tàn chật hẹp?

Nếu rừng là vàng, biển là bạc thì vàng ở đâu, bạc đi đâu, mà mỗi lần làm đường, xây cầu lại phải vay vốn ODA, vay vốn Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Thế giới… để xảy ra những vụ tham nhũng nhục nhã như PMU18, như vụ cầu Văn Thánh, như vụ PCI Nhật Bản…và hàng ngàn vụ khác?

Nếu đất nước này là của nhân dân thì sao dầu mỏ khai thác nhiều như vậy mà dân không giàu? mà Đảng lại giàu?

Nếu đất nước là của nhân dân sao lại chỉ có một nhúm các tập đoan tài phiệt phất lên nhờ kinh doanh rừng, biển, đất đai và lúa gạo… trong khi nhân dân thì bị cướp đất, rừng thì bị phá, thóc lúa thì bị thương lái ép giá, đẩy nông dân vào kiếp sống bần cùng?

3

Có quá nhiều bằng chứng để nói rằng trong lịch sử chưa bao giờ đất nước là của nhân dân.

Đất nước chỉ là của nhân dân trong các học thuyết, trong văn thơ, trong âm nhạc.

Đất nước chỉ là của nhân dân trong hoài niệm tuổi thơ, trong tâm tình chôn nhau cắt rún.

Trên thực tế đất nước bao giờ cũng là tài sản riêng của giai cấp cầm quyền.

Ngày xưa thì đất nước là của vua chúa, ngày nay đất nước là của các chính quyền.

Còn nhân dân?

Ngoại trừ số ít giàu có ở các đô thị lớn, đại đa số nhân dân lao động, công nhân, nông dân, công chức, tư chức ăn lương…chỉ có được một căn nhà nhỏ, một mái tranh nghèo, một cái ổ chuột tối tăm trong xóm lao động hay dưới gầm cầu.

Những nhà hàng, những khách sạn sang trọng, những vũ trường xa hoa, những cửa hàng lộng lẫy kia không phải của nhân dân.

Những khu đô thị mới, những resorts, những sân golf, những câu lạc bộ quần vợt, những cuộc thi hoa hậu liên miên kia… không bao giờ là của nhân dân.

Những mỏ bô-xit, mỏ than, mỏ dầu trị giá hàng ngàn tỉ đô la kia, những lâm sản, hải sản vô tận kia…chưa bao giờ là của nhân dân.

Nhân dân chỉ có cái tổ chim bé nhỏ của mình, nhân dân chỉ có vại cà, con mắm, củ khoai, rẫy bắp, chiếc xích lô đạp, chiếc xe máy để chạy xe ôm, để đi làm mỗi ngày.

Nhân dân không biết nghe nhạc giao hưởng, không biết hát Opera, nhân dân chỉ biết rao: “Cháo huyết đây!” Bánh mì nóng giòn đây!” Báo mới đây!” “Mài dao mài kéo đây!”…

Nhân dân không có vé vào xem thi hoa hậu hoàn vũ hay xem trình diễn thời trang, nhân dân chỉ có năm ngàn đồng đủ trả một cuốc xe ra đứng đầu đường Huyền Trân Công Chúa và gọi: “Đi chơi không anh?”.

Nhân dân không có ai bảo vệ, chỉ biết chạy trối chết khi bị công an đem xe tới xúc về đồn để “làm sạch thành phố.”

Trong thời chiến, bao giờ nhân dân cũng bị xem như một thứ “tài nguyên”, một “nguồn cơ bắp dồi dào” sẵng sàng cung cấp cho chiến trường để giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh mang danh nghĩa “giải phóng” “chống ngoại xâm” “thánh chiến” “vệ quốc”…

Tội nghiệp cho hàng trăm thế hệ những người lính đã ngã xuống trong các cuộc “chiến tranh thần thánh” ấy để rồi cuối cùng đất nước lại lọt vào tay một nhúm “đồng hương” chuyên nghề vơ vét.

Đất nước đã bị cưỡng đoạt.

Giờ đây, đối với nhân dân Việt Nam, nếu đất nước có còn được chút ý nghĩa, chính là vì nó đang ôm giữ trong lòng nó xương cốt của những người thân đã chết vì một lý tưởng hoang đường và một ước mơ không bao giờ có thật.

4

Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa, rồi Trường Sa.

Vài trăm người biểu tình bị đàn áp, bị bắt, bị đe dọa.

Nhiều người hỏi tôi: “Sao không thấy ông viết về Hoàng Sa, Trường Sa mà chỉ viết về nhân quyền, về dân chủ?”

Chẳng lẽ tôi lại phải trả lời như thế này:

“Vì hai hòn đảo ấy người ta đã dâng cho Tàu rồi. Ai đòi lại được? Mà nếu như có đòi được thì cái lãnh thổ giàu tài nguyên ấy cũng đâu phải của nhân dân. Hai hòn đảo ấy cũng sẽ là tài sản của những kẻ cầm quyền và bọn tài phiệt, cũng sẽ bị chúng chia chác nhau mà ăn thôi.”

Về tác giả: Nhà văn Đào Hiếu, sinh năm 1946 ở tỉnh Bình Định, gia nhập Đảng Cộng sản năm 1968. Tham gia phong trào sinh viên miền Nam chống Mỹ, ông sau năm 1975 làm việc tại báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ TP. HCM. Năm 2008, ông công bố trên mạng hồi ký Lạc Đường, gây nhiều tranh luận.

Vet: Đây có gọi là diệt chủng không? Giết bao nhiêu người mới gọi là diệt chủng?Langthangtim: Tại sao đảng CS không thấy được cầm quyên ở các nước phát triển, hay là vì người dân chưa thấm nhuần chủ nghĩa CS?

Comments

avatar
Rocket
Đọc bài viết của bác Đào Hiếu trước tiên mới khâm phục bác. Đảng viên CS ở VN có cả mấy triệu mà đố ai dám nói ra cái ý bất mãn của họ dù đâu.

Tôi nhớ ngày xưa Tổng biên tập báo Nhân Dân Bùi Tín phải chạy sang Pháp mới dám nói được cái tâm ý của mình.

Thứ hai phải nói nhìn nhận của nhà văn rất hay và sát thật. Đúng là ở nước này có Quân đội nhân dân, cảnh sát nhân dân, công an nhân dân, bác sĩ nhân dân, ủy ban nhân dân. Rồi là dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra.

Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nghe những khẩu hiệu này cảm thấy Đảng cấm có “xơ múi” gì mà dân có tất cả, nhưng hỡi ôi thực tế và lý thuyết khác nhau quá.

Người ta vẫn nói dân là ông chủ, CS là đầy tớ trung thành của dân nhưng tôi hỏi quý vị có! đời thuở ai ông chủ ngày ngày phải đút lót, chay chọt đầy tớ không?

HT
Hoàn toàn chính xác. Thực ra chế độ XHCN cũng giống như chế độ phong kiến. Chế độ PK thì đất nước là của nhà vua, còn bây giờ nó thuộc một nhóm trong bộ chính trị.

PPT
Ở đây có hai phạm trù: “Đất Nước” thì đem bán được còn “Nhân Dân” thì không bán được, bởi lẽ Đảng Cộng Sản đã choán chỗ “Nhân Dân” Việt Nam từ lâu.

Nói nôm na con người Việt Nam dưới chế độ CS không hiện diện, chỉ có Đảng hiện diện. Vì thế Đảng có quyền tham nhũng mà nhân dân không được lên tiếng.

Vì thế chính quyền các cấp có thể làm sai mà dân lên tiếng thì bị đem bắt bỏ tù. Vì thế mọi tài nguyên và phúc lộc đang dồn về một tập đoàn tham nhũng do Đảng lãnh đạo.

Khi “Nhân Dân” không còn được quyền làm chủ, khi Đảng cướp mất tiếng nói và cả mạng sống người dân thì còn gì để nói đến hai chữ “Đất Nước”.

Huy, Hà Nội
Các bác để ý nhé: công an nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân…nhưng Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Dân thì toàn bị kiểm soát, còn tiền là của nhà nước đấy. Thì Độc Lập trừ Tự Do trừ Hạnh Phúc mà lị…

Anh, Deutschland
Thank you very much Mr. Dao Hieu , you tell the story of our lovely country honestly, you are on behaft of most of the Vietnamese living in everywhere. I respect your words and cry for the destiny of our Vietnam. Hope one day, it must be ended. Soon!

Poor
Tôi đã quá tuổi để cứ mỗi cái mỗi “cảm động”, nhưng tôi đã khóc thật sự khi đọc bài của nhà văn Đào Hiếu.

Thật không ngờ ông có can đảm viết lên những suy nghĩ chân thật của lòng mình hay và cảm động như thế.

Tất cả những gì ông nói ra thiển nghĩ đều là những suy nghĩ của đại đa số người trí thức và dân nghèo VN, nhưng vì muốn an thân và vì sợ hãi nhà cầm quyền nên đành mãi im lặng.

Không biết nói lời gì để ca ngợi ông bằng dòng suy nghĩ: đất nước VN này rất cần những con người nồng nàn yêu nước, nồng ấm tình người như nhà văn Đào Hiếu.

Có nhiều người như ông, lo gì đất nước không giàu không mạnh? Cầu mong ông được bình an. Lo quá cho ông, nhưng biết làm sao đây vì ông vẫn còn ở đây cùng với những người dân VN một đời nghèo khổ như tôi!

CVM, Hà Nội
Ông Đào Hiếu nói đúng nhưng chưa đủ. Ngày xưa tuy đất nước là của Vua. Nhưng đến Vua Chúa cũng cần có sự chính danh của trời (tại thiên thư).

Không phải Vua phải muốn làm gì thì làm! Vua phải có những chính sách trên hợp với ý Trời (hợp thời thế), dưới hợp với lòng người (tôn trọng quyền lợi của Dân), thì mới mong tồn tại được.

Nay VN được chính danh bằng xương máu và trí tuệ của Nhân dân, đâu phải bởi riêng ông HCM và chủ nghĩa M-L, để cho một số Ông (quan CS) lợi dụng hoàn cảnh không bình thường của đất nước, tước đoạt hết các quyền của nhân dân, đưa ra những chính sách lỗi thời, khiến Quốc gia bị tàn phá, Nhân dân đại đa số vẫn sống trong cơ hàn, đất và biển đảo mất vào tay TQ.

Dân không tin Đảng nữa và đang đòi lại các quyền tự do của mình, mấy Ông “quan CS” có còn tồn tại được nữa không?

Trần Hoa, Hà Nội
Tự truyện “Lạc đường” của Đào Hiếu, cuốn “Hồi ký” của Nguyễn Đăng Mạnh đều là những tác phẩm có giá trị chân thực. Nhưng hỡi ôi! “nhà nước” đã biết được thì “nhân dân” cấm không được đọc và càng không bao giờ được coi là của “đất nước”

Bất Mãn, Hà Nội
Cái chế độ cộng sản này không khác gì chế độ phong kiến ngày xưa thật. Cảnh sát bây giờ không khác gì lũ lính tráng ngày xưa chuyên đi bắt bớ dân lành.

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tác giả bài báo nhưng không đồng ý với giải thích về Trường Sa – Hoàng Sa. Dù gì đây cũng là đất của dân ta, cho dù bè lũ trong bộ trính trị đã bán cho bọn tàu thì đấy cũng không phải ý nghiện của dân ta.

Noname
Có! có hẳn một cái trong chế độ cộng sản ở VNM mà không phải là của NHÂN DÂN, mà là của ĐCSVN trọn vẹn, đó là “NGÂN SÁCH”.

Ủy ban Nhân Dân, Công an Nhân Dân, v.v như mọi người đã nói nhiều rồi và đó là của Nhân Dân tất cả, ngọai trừ NGÂN SÁCH thì gọi là ” NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC” – mà nhà nước thì là ĐCSVN.

HR, Saigon
Ngày xưa thời phong kiến thì sự chuyên chế do một cá nhân thực hiện. Ngày nay việc chuyên chế mà ĐCSVN gọi là chuyên chính vô sản do một vài người trong Bộ chính trị thực hiện.

Lung Linh, Tây Nguyên
Đào Hiếu đã viết bằng nước mắt và máu của con tim mình. Hiện nay giai cấp thống trị muốn nhập nhằng giữa đất nước và nhân dân.

Khổng Tử đã từng nói “dân vi quí, xã tắc thu chi, quan vi khinh…” Giai cấp thống trị đưa dân lên ngồi trên đỉnh cao của lý thuyết làm cho họ thiếu suy nghĩ, mụ mẫn đến tôn thờ, an phận. Ôi Việt Nam bao giờ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn.

Clark Nguyễn
Bài viết này thật thú vị,. Nó thú vị vì nó được viết ra từ một đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đất Nước sẽ không bao giờ thuộc về Nhân Dân theo đúng nghĩa của nó khi Nhân Dân ấy vẫn đang sống dưới chế độ Cộng Sản,và không có tự do dân chủ. Bây giờ Đất Nước chỉ còn là của một nhóm người được gọi là Đảng Cộng Sản,phải làm theo “Đường lối chính sách của Đảng” dù “Đường lối” ấy có như thế nào đi nữa.

Có thể bài viết này cũng là tâm tư trong lòng mà tác giả-một Đảng viên Cộng Sản đã chất chứa trong lòng bấy lâu mà khó có thể diễn tả thành lời và công khai trên các tờ báo ở Việt Nam. Phải chăng đó cũng là một sự trải nghiệm,một sự “lạc đường” mà tác giả muốn nói ra đây và trong “hồi ký Lạc Đường”- Lạc đường vì là Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam?

Lê Mạnh Cường
Xin cám ơn nhà văn Đào Hiếu đã dám nói lên sự thật nỗi lòng của người dân Việt Nam. Xin cám ơn BBC đã đăng bài này của nhà văn Đào Hiếu.

John Phan, Florida
Trong tiềm thức của mọi người “Đât nước và Nhân dân ” là một. Đó là khát vọng, là khẩu hiệu, mỗi khi cần dùng để có thêm sức mạnh, nhưng sau đó Nước đi đàng Nước, rồi thì Dân đi đàng Dân.

Làm gì trên thế gian có được mọi người Dân có quyền hạn như nhau làm chủ chung một Đất nước. Kể cả loài thú trên non, cũng phải có Chúa Tể Sơn Lâm để Cai Trị (cai quản, trừng trị) và Bình Định (hòa bình, ổn định).

Con người vốn có lòng tham và ích kỷ, hơn và thua, cho nên mỗi một khi nghe hoặc thấy có quyền lợi họ sẽ tranh giành cho tới chết đó là “CHIẾN TRANH “, cho nên thế giới của con người lúc nào cũng có chiến tranh. Đó là sự sinh tồn, sự tiến triển của loài người, và cũng có thể dẫn đến sự hủy hoại của loài người trong vài ba thế kỷ tới.

LQQ, HCM
Trước không khí ngày Giáng Sinh, đọc bài của Đào Hiếu mà lòng chùng xuống. Cám ơn nhà văn. Anh đã cho độc giả một khoảng lặng để nhìn về thân phận nhân dân. Đọc bài anh mà tôi lại nghĩ nhiều về những người đồng nghiệp của anh. Không biết đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút là gì trong cái xã hội VN này?

Xin Thôi
Ông Đào Hiếu viết thật là hay và phân tích sâu sắc thâm trầm, nghệ thuật dàn trải tư duy thật sắc sảo, lý luận tinh tế

ABC, USA
Thật cảm phục Ông Đào Hiếu có tư tưởng thật phóng thoáng, và can đảm. Những chỉ trích của Ông thật chính xác, làm tôi cảm phục.

Đã từ lâu Tôi đọc truyện và Blog của Ông Hiếu, tôi rất cảm phục sự can đảm, dám nói những sự Bất Công trong nước. Mong sau trong nước sẽ có nhiều người có lòng cùng Ông Đào Hiếu có tiếng Nói Chân Chính, cùng nhau Xây Dựng một Nước Việt Nam Hùng Mạnh trong tương lai. Vì tương lai hãy bỏ đi những tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, hiềm tỵ. Chân thành cảm tạ.

TN
Ngày xưa đất nước của vua chúa xem ra nhân dân vẫn sống tốt hơn ngày nay đất nước của nhân dân cộng thêm đầy tớ hầu hạ mà sao thê thảm quá.

Trung, Toronto
Có những lường gạt và dối trá có ‘tầm vóc lịch sử’, lại không may cho Dân tộc mình bị gặp phải.

Sinh ra khi chiến tranh đã kết thức gần 8 năm trước, tôi không có thù hằn gì với CS. Nhưng là một người trẻ có chút ít chữ nghĩa, ra ngoài học thêm, biết được quá nhiều sự thật, và là con người nên tôi thấy trách nhiệm đối với Nhân Dân mình, nên có tham vọng lật lá bài tẩy của một chế độ, vạch mặt chỉ tên, nêu rõ việc làm xấu xa của bọn người mạo danh ‘đầy tớ’.

CGN, Mỹ Tho
Cám ơn Ông đã viết một bài viết thật hay. Tôi cảm kích vô cùng. Khi tôi được học lịch sử Việt Nam rằng dân tộc Việt Nam đã chiến đấu và chiến thắng hết cuộc xâm lược này đến cuộc xâm lăng khác.

Tôi tự hào lắm nhưng cũng chua xót khi tự đặt câu hỏi là dân tộc Việt Nam đã làm gì để cho các nước khác đánh mình nhiều thế? Tôi nghĩ bài viết của Ông đã phần nào giúp tôi trả lời được câu hỏi trên. Xin cám ơn Ông lần nữa.

Vô danh
Quá đúng nhà văn Đào Hiếu kính mến, tôi bị trù dập 30 năm theo đảng.

Sakura, Nhật Bản
Cái bi kịch đau xót nhất của VN chính là chỗ này đây:”thây chất thành núi,máu chảy thành sông” – rồi cuối cùng lại quay về nơi xuất phát cách đây hàng thế kỉ, với 1 thể chế công quyền, độc đoán -làm sức mạnh dân chủ bị vô hiệu hóa, và cho phép một lũ quan tham lấy đất nước ra làm của cải cho thuê và bán đấu giá.

Linh Hoa
Đọc bài này nhớ bài Gia tài của mẹ của Trịnh Công Sơn… “Gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ.. gia tài của mẹ một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình…” Người mẹ là hình tượng của nhân dân, chúng uống bầu sữa mẹ, nhờ ở mẹ, lớn lên, đánh nhau, …lai căng (đi theo cái này rồi đính hướng cái kia)… rồi có nhớ gì đến Mẹ đâu.

[ EDIT | DELETE ]

By dantocdanchuvn, # 24. December 2008, 17:39:08

avatar
Phung P: Ông nhà văn Đào Hiếu dũng cảm hay đang uống mật gấu?
Mời xem link
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/12/081222_daohieu.shtml
Dù sao cũng rất kính nể ông ấy, không phải vì bài viết rất “độc” mà vì dám nói cái điều mà ai cũng biết nhưng không ai dám nói.

To @Hilary: không dã man như vậy đâu, cùng lắm là vào nhà thương điên Biên Hoà.

To @Erva: giáng sinh vui vẽ.Không đọc là quyền của bạn, tôi tôn trọng sự lựa chọn đó của bạn.

To @Hoai Thu: ông đánh giá quá thấp trình độ nhân dân khi cho rằng đọc các nguồn tin từ BBC làm giãn lòng tin của nhân dân vào chế độ.Luận điệu nầy i-ta-li luận điệu của ngài Lê Doản Hợp.
Tui khuyên ông nên học hành nhiều hơn để đủ khả năng bát bỏ bài viết của Đào Hiếu ( BBC chỉ là đưa tin), 1 tay cộng sản gộc.

To @Hoai Thu: rất xin lổi vì tui không biết giới tính của bạn nên mới gọi bằng ông, từ ông là danh xưng với hàm ý tôn trọng chứ không có hàm ý xúc phạm trong tiếng Việt.
Tui nói Đào Hiếu là 1 tay cộng sản gộc, không phải nói bạn.Còn bạn là đoàn đảng gì tui không quan tâm.

To @Hoai Thu: giáng sinh vui vẽ, năm mới hạnh phúc.
Hy vọng bạn được điểm A+ hoặc Outstanding trong tất cả các môn học.

To@Scropion_king: có lẽ ông nên tranh luận với tác gả của bài báo là nhà văn Đào Hiếu thì tốt hơn.
Tui đã nói rất rõ ràng rằng: tui kính nể ông ấy ở cái việc dám viết 1 bài báo rất “độc”, điều đó không có nghĩa cái nhìn của tui về các vấn đề mà ông ấy đề cập là tương đồng. Tuy vậy, cũng nói thêm rằng những gì ông ấy nói khá thật ở góc nhìn của 1 nhà văn xuất thân từ đảng viên cộng sản.

butbi9x:
Trang báo này không đáng tin đâu! đừng đọc trang báo đó…

HALARRY:
sai bét! ông nhà văn đấy ăn gan trời, uống number 1. mạo muội hỏi ông ấy 1 câu viết thế có nghĩ đến rằng 1 ngày đẹp trời sẽ có người nửa đêm tới nhà gõ cửa trùm bao bố đem đi đoàn tụ ông bà ko?

Eva:
Xin lỗi bạn P nhé! Thấy chữ bbc là mình không muốn đọc rồi, vì mình không tin anh này. Chúc bạn giáng sinh vui vẻ !

happy_moon:
Ông ấy thật quá dũng cảm khi dám nói lên những điều mình nghĩ như thế, để xem thời gian sắp tới đây ông ấy có phải bị gánh chịu hậu quả gì vì đã dám nói lên suy nghĩ thật của mình không.thanks @phụng p vì đường link.

lý c:
Lý ta thà ăn xin chứ không muốn chia phần tài nguyên hay vốn viện trợ . hãy để những khoản đó xây dựng cho mai sau . ta già rồi .hừ hừ

Hoài Thu:
Ông ta nhận dược tiền tất nhiên ông ta được phép nói những điều của ông ta chứ.
Những chuyện đó diễn ra hàng ngày và sảy ra như cơm bữa không chỉ ở VN mà còn ở khắp mọi nơi trên TG.
Chế độ phong kiến thì làm sao có thể so sánh với chế độ bây giờ đươc; đúng là buồn cười.
Trang Web bbc.co này thường xuyen viết những bài báo bôi bác chính quyền VN; làm nhân dân VN mất lòng tin chế độ.
Tôi không cần đọc cũng biết họ viết với dụng ý rồi.
Tất cả những bài báo của bbc.co viết chỉ nhằm một mục đích duy nhât : Bôi bác chính quyền; xuyên tạc bóp méo sự thật về chính quyền dẫn người đọc theo một hướng khác khiến nhân dân mất lòng tin về chế độ.
Rồi bạn đọc đi đọc lại cũng chỉ có thế thôi; không còn cái gì khác cả. Đó là nguyên nhân mà tôi không bao giờ đọc lần thứ hai trang web đó vì tôi biết nó viết gì rồi.
Những người làm ra trang web này một là ăn tiền của các thế lực bên ngòai; hai là có một mối thù sâu sắc với chính quyền….miễn bàn

Đọc báo Việt Nam đa dạng; phong phú muôn màu muôn vẻ; nhiều điều mới lạ; hấp dẫn.. Các báo VN đủ các chuyên mục Thể dục thể thao; giáo dục; tin tức thời sự nóng hỗi diễn ra từng ngày từng giờ….tôi thích đọc báo VN

@ phung p: Bạn dám nói với tôi như vậy sao ? Tôi nói cho bạn biết tôi là nữ 100% chứ không phải là nam mà bạn nói với tôi bằng “ông” như vậy.Cách ăn nói của bạn là có ý thức xúc phạm người khác đấy nhé.Nhân dịp năm mới và giáng sinh thì tôi không muốn tranh luận với bạn nữa.
Bạn đang đi học hay đang đi làm vậy mà có quyền coi thường “trẻ con” như tôi vây ?

Hơn nữa điều thứ hai tôi không phải là cộng sản gì đâu nhé.Tôi là đoàn viên hiện đang đi học chưa phải đi làm nhưng cũng đủ khả năng để nói lên những gì mà tôi cho là lẽ phải.

Cám ơn @ phung p : Tôi hiểu rồi; chúc bạn năm mới vui vẻ và tốt lành; dù tôi và bạn khác nhau về chính kiến nhưng bạn cũng là một người tôi rất tôn trọng; lúc nãy bạn có nói hơi làm tôi bực mình nhưng bây giờ thì hết rồi . Tôi đi học đây; mai thi rồi. GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI VUI VẺ.

PHƯỚC SƠN:
-Đọc bài này mà muốn khóc cho người dân Việt .Đúng là “Trên thực tế đất nước bao giờ cũng là tài sản riêng của giai cấp cầm quyền. ”

?????:
1/ Gác lại mọi chuyện, Giáng sinh vui vẽ!
2/ “Chính trị là lừa đảo”, ở đâu cũng vậy. Tiếc rằng, ở đây ngón nghề hơi non nên mới bị lộ tẩy.
3/ Đứng trước 1 mâm cổ, kẻ đói ăn sẻ dành nhau ăn hau háu, kết quả cũng chỉ được 1 mâm mà bị người đời cười chê. Kẻ đạo mạo từ tốn cũng có từng ấy phần mà được khen. Ông Tây, ông Ta, ông Mỹ ông Phi, cũng đều thế cã. Khác chăng, chính quyền họ giống với kẽ đạo mạo còn ta giống với kẻ đói ăn mà thôi!

square1:
Người cộng sản này có bài viết thật là đáng nể.

zero:
Một bài viết giải tỏa toàn bộ. . .trách nhiệm cho người dân Việt Nam.
Cám ơn ông Đào Hiếu!

BichSon:
Bây giờ tôi mới biết Hoài Thu là nữ, vậy thì tôi xin mời tất cả các bạn và bạn Hoài Thu vào thẳng blog của Đào Hiếu mà đọc (if you dare!), đừng đếm xỉa tới cái BBC phản động đó nữa, nó chỉ ăn tiền của bọn phờ đờ để đánh phá đảng ta thôi.

Xin nhắc lại một lần nữa những gì bạn Phung P đã viết, Đào Hiếu là một đảng viên nòng cốt, và với mơ ước sẽ được trở thành đảng viên của bạn Hoài Thu, có thể bạn sẽ học được ở trong đó những gì giúp ích cho con đường đi tìm chân lý của bạn.

Thân chúc cộng đồng YHĐ một lể Giáng Sinh hạnh phúc và vui vẻ.

Mạnh Râu H:
Những thông tin BBC đưa ra không đủ sức thuyết phục, do vậy nguồn tin của bạn đưa ra không thuyết phục được người trả lời. Tôi xin dẫn chứng về nhận xét của mình như sau:

Trình độ tôi và bạn cách cái hố quá lớn (bạn quá giỏi hơn tôi), có gì bạn

Bất Khuất:
Sự tuyên truyền xuyên tạc của bbc có lẽ không mang lại hiệu quả gì, vì lịch sử vẫn ghi lại tất cả. Sự thật vẫn là sự thật. Do vậy câu hỏi của bạn cũng không tuyên truyền được bao nhiêu đâu bạn ạ! Người đọc sẽ hiểu đâu là sự thật, đâu là sự tuyên truyền chống phá cách mạng:

Scorpion:
Ổng rất dũng cảm vì đã dám nói điều mà không ai dám nói.
Và sẽ còn rất nhiều người dũng cảm như thế nữa. Vì sao bạn biết không?
TỨC NƯỚC VỠ BỜ !

binhminh:
chắc lúc viết bài báo này ổng mới nhậu xong vì thường con người khi say mới giám nói thật.
tội nghiệp cho ổng không biết ổng có phải đối mặt với vành móng ngựa như những nhà báo trước đây không nữa

Lão ngũ:
@ Tất cả:
Nhà văn Đào Hiếu là một nhà văn lão thành đang sống ở Sài Gòn.
Tuổi đảng của nhà văn Đào Hiếu còn nhiều hơn tuổi đời của tôi và nhiều bác ở đây.
Bởi vậy thiết nghĩ những bác như bác Hoài Thu, bác Bất Khuất, bác Mạnh Râu có yêu đảng đến mấy thì vẫn không hiểu đảng bằng nhà văn Đào Hiếu đâu.
Dưới đây là một số tác phẩm của Đào Hiếu:
Truyện dài và tiểu thuyết: Giữa cơn lốc, nxb Thành phố Hồ Chí Minh 1978; Một chuyến đi xa, nxb Măng Non 1984, nxb Trẻ 1994; Qua sông, nxb Văn Nghệ 1986; Vùng biển mất tích, nxb Đồng Nai 1987; Vượt biển, nxb Trẻ 1988, 1995; Vua Mèo, nxb Trẻ 1989; Người tình cũ, nxb Văn Nghệ 1989; Kẻ tử đạo cuối cùng, nxb Trẻ 1989; Thung lũng ảo vọng, nxb Trẻ 1989; Hoa dại lang thang, nxb Văn Học 1990; Trong vòng tay người khác, nxb Tác Phẩm Mới 1990; Kỷ niệm đàn bà, nxb Văn Nghệ 1990; Nổi loạn, nxb Hội Nhà Văn 1993. Thơ: Đường phố và thềm nhà, nxb Trẻ 2004. Truyện ngắn và tạp văn: Bầy chim sẻ, nxb Văn Nghệ 1982; Những bông hồng muộn, nxb Trẻ 1999; Tình địch, nxb Trẻ 2003.

http://daohieu.com/website/

LẠC ĐƯỜNG http://daohieu.com/website/?pg=tr&id=139

“Năm sáu mươi tuổi tôi khởi sự viết tự truyện này. Sáu mươi là tuổi “nhĩ thuận” nhưng lỗ tai tôi nghe cái gì cũng trái, con mắt nhìn cái gì cũng thấy có gai. Tôi đi chùa tập thiền trong gần một năm, học theo Nam Tông, đọc Trung Bộ kinh, Bát chánh Đạo, luyện Tứ Niệm xứ… nhưng mỗi sáng giở tờ báo ra, đọc vài cái tít lớn là vứt đi vì ngày nào cũng tràn ngập chuyện vớ vẩn, chuyện tham ô, chuyện lừa đảo. Viết lách thì như bồi bút. Buổi tối bật tivi lên. Lại nói dối. Nói dối trên nền nhạc Richard Clayderman. Quanh năm suốt tháng cứ Clayderman. Lại trái cái lỗ tai. Không thể nhĩ thuận được, bèn đi học thiền. Học không được, bỏ lên núi với Dã Nhân và chú mọi nhỏ.” (Đào Hiếu)

Scorpion-king:

Dẫn lời của link mà @phung pcung cấp ………….Ngoại trừ số ít giàu có ở các đô thị lớn, đại đa số nhân dân lao động, công nhân, nông dân, công chức, tư chức ăn lương…chỉ có được một căn nhà nhỏ, một mái tranh nghèo, một cái ổ chuột tối tăm trong xóm lao động hay dưới gầm cầu………………..

@phung p cho tôi hỏi bạn nha
nếu như baìo báo và bạn nói thì những ngừoi giàu ở thành phố là có tội với nhân dân và họ đều là đảng viên sao
công nhân nông dân mà bạn nói là ai ???
tôi đọc qua bài báo và thấy người viết bài báo kiến thức qua nông cạn và một cái có thể nhìn rõ đựoc đó là thiếu kiên thức về triết học
tôi không giỏi về triêt học chính trị hay lịch sử nhưng tôi biêt phân biệt chế đọ phong kiến là gì? quyền lực chế độ đó phục vụ cho ai và chế độ TBCN là ai? và những ai sẽ có lợi trong chế độ đó?
tôi chỉ là 1 đoàn viên chưa đủ tư cách để kết nạp vào ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH nhưng tôi đang hàng ngày hàng giờ lao dộng học tập phấn đấu cũng như công hiến cho đất nước và góp 1 phần nhỏ nhoi của mình giúp đõ nhưng hoàn cảnh thiệt thòi hơn mình bằng cách làm từ thiện dạy dỗ em út lối sống lành mạnh không bon chen dù cuộc sống là phức tạp
theo ban nói…… Tui nói Đào Hiếu là 1 tay cộng sản gộc…. điều này có thể 100% chính xác nhưng không thiếu gì những đảng viên vì đô la và danh lời hư vô mà thay lòng đổi dạ –>> điều này gọi là bán nước cầu vinh đó bạn
và cũng có thể đay là một chieu bài của bọn tay sai là Đào Hiếu là 1 tay điệp viên trà trọn từ lâu vào hàng ngũ của chúng tôi đó thôi cũng như nhữung tình ábo của chúng tôi cài vào hàng ngũ của ngụy quân trứoc đay mà thôi
nên dù bạn nói theào thì đó là việc và lý tưởng của bạn
nhưng không làm tôi và nhưng ngừoi yêu nứoc chính chắn lung lay đâu
càho bạn chúc giáng sinh an lành và hạnh phúc

200k 1 tháng:
Đào Hiếu mới là một đảng viên chân chính.

Trong điều lệ đảng có nói đảng viên phải làm việc vì dân, phải là công bộc của dân.
Ngay cả Hồ Chí Minh cũng nói: Cán bộ đảng viên phải là công bộc của dân.

Nếu căn cứ theo những điều đó thì Đào Hiếu xứng đáng là đảng viên chân chính hơn vạn lần các “đầy tớ” quan sang lộc hậu đẫy đà kia.

@Vua bọ cạp:
Bạn nói toàn những điều mà chúng tôi được dạy từ hồi còn là học sinh và sinh viên.
Nhưng từ khi tôi đi làm tôi mới thấy đó toàn là giả dối. Và tôi phải tự tìm hiểu tài liệu để học lại.
Còn chuyện bạn nói rằng Đào Hiếu nhận đô-la để làm việc đó.
Thật là nực cười quá!
Mà cũng phải, người ta trước đây cũng dạy tôi là Goóc-ba-chốp cũng nhận đô-la của CIA.
Tôi nghĩ mãi không ra là tại sao CIA lại phải cho tiền Goóc-ba-chốp.
Thường thì khi cho tiền một ai đó thì đổi lại người ta phải mua được một món đồ gì đó.
Không lẽ CIA lại yêu người dân Nga như con hay sao?
Và bây giờ CIA cũng yêu người dân VN như con hay sao mà phải cho tiền Đào Hiếu, Nguyễn Thanh Giang, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn… để họ đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân Việt Nam.
Thay vì chỉ được nhìn dân chủ là một cái bánh vẽ mà ĐCS đang hàng ngày bố thí cho dân.
Thật nực cười!
Lần sau có chụp mũ ai thì cũng phải có lý một chút nhé bạn Vua bọ cạp!

Vô Thường:
Câu hỏi này và link khá lý thú của bạn Phung P,khi nãy tớ vừa vào thì bị thịt rồi
Ta phải kính phục bác này vì ổng dám vuốt râu hùm! Tiếp sau bài viết “đi tìm cái tôi đã mất” của Nguyễn Khải nay đọc bài viết này của ông Đào Hiếu dù chỉ một trang giấy nhưng nó làm cho những ai biết suy nghĩ cảm thấy chua chát và như có ai xát muối trong lòng…
Mấy chàng trai đoàn viên gì đó ăn chưa no lo chưa tới nên ta cũng phải thông cảm cho họ thôi…Sự thật thì vẫn là sự thật ,không thể khác được,dù cho có người tìm trăm phương nghìn kế để bưng bít nó nhưng làm sao bịt được miệng thế gian?

[ EDIT | DELETE ]

By dantocdanchuvn, # 24. December 2008, 17:56:55

avatar
Chăm sóc khách hàng Yahoo:

Xin chào Lão ngũ

Nội dung bạn đăng trên Yahoo! Hỏi & Đáp vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi hoặc Điều khoản Sử dụng Dịch vụ. Do đó nội dung của bạn đã bị xóa. Nguyên tắc Cộng đồng giúp giữ Yahoo! Hỏi & Đáp là một cộng đồng an toàn và hữu ích, do vậy chúng tôi đánh giá cao việc bạn xem xét các nguyên tắc này.

Câu hỏi đã xóa: Các bạn thân mến yêu cầu từ nay các bạn không được phép nói thật?

Các chi tiết câu hỏi:

Lý do vi phạm: Nguyên tắc Cộng đồng và/hoặc Điều khoản Sử dụng Dịch vụ

Nội dung bạn đăng lên Yahoo! Hỏi & Đáp vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi hoặc Điều khoản Sử dụng Dịch vụ. Do đó, tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng.

Nếu bạn thấy có nhầm lẫn gì đó trong việc nội dung bị xóa, bạn có thể liên hệ Ban Chăm sóc Khách hàng để cho chúng tôi biết lý do.

Thân ái,

[ EDIT | DELETE ]

By dantocdanchuvn, # 25. December 2008, 11:51:16

avatar
Song.Ngư:
Nếu nói như ông Đào Hiếu, thì tôi xin lỗi phản biện một chút:

Lịch sử Việt Nam đã từng có thời kì mà Đất Nước được trao vào tay nhân dân theo đúng nghĩa
-Dân Việt Nam có quyền định đoạt số phận của Đất Nước Dân Tộc.

Hẳn mọi người chúng ta, những người Việt Nam đã không có quyền quên một trang sử hào hùng của Dân Tộc, một trang sử chói lọi nhờ vào sự đoàn kết một lòng của toàn dân tộc: HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2.

Theo các sử gia thì Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các phụ lão có thể coi là những đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các phụ lão là những người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền (triều Trần) đến người dân.

Scorpion-king:
Theo đào hiếu thì đó là lời lẽ phản động
tôi ưng hộ @Song ngư bạn nói rất đúng

HALARRY:
Thời kỳ ăn lông ở lỗ

KevinThanh:
Từ thời vua Đinh Tiên Hoàng cho đến thời vua Lê Thánh Tông
Bạn học lịch sử bạn thường nghe các vua nói, Đất nước là của dân, do dân vì dân, dân là ngọn gốc của đất nước , nếu cái gốc đổ thì đất nước củng chả còn, dân giàu mạnh thì đất nước mới giàu mạnh.
Có thể nhà văn Đào Hiếu kết luận hơi vội , những kết luận như vậy chưa chắc đã đúng toàn bộ sự thật.Chúng ta nên tin rằng người Việt ta đã có thời làm chủ đất nước từ thời vua Đinh Tiên Hoàng đến thời vua Lê Thánh Tông.

Đại lúa:
Chẳng có thời kỳ nào hết, chỉ có tương đối quyền dân chủ mà thôi, còn “Đất Nước” thuộc về “Nhân Dân” vô lý ở chỗ này: khi thu nhỏ Đất nước tức quốc gia tức gia đình thì cũng có người chủ đó là người chồng, nhỏ hơn tức người vợ rồi tới các con, con cả .. con út, như vậy Đất Nước “thuộc về “Nhân Dân” nói về sự bình đẳng nhưng dường như bình đẳng thực sự không thể có, có chăng chỉ là tương đối vì tuổn trưởng thành là 18 nhưng 80 hay hơn trăm tuổi thì cũng đi bầu cử như tuổi 18 ấy là tính nhân dân như về địa vị uy quyền thực trong xã hội lại là vấn đề khác, hay nói 20 tuổi đươc ứng cử Đại biểu Qh nhưng không bao giờ có tuổi 20 là đại biểu của dân.

Alibaba:
Trên thế giới củng vậy thôi chứ có riêng gì VN đâu

kể từ khi có CM tư sản Pháp người dân thế giới mới biết bầu và cử là thế nào

đãng cử dân bầu
dân cử dân bầu
tự cử dân bầu
…….có bầu , và đi bầu /

có mầy chử thôi mà dân cả thế giới bị lừa và kg hài lòng CQ nước họ chứ

HALEY S:
Tôi ủng hộ @Song ngư nhưng cũng xin nói thêm rằng ngoài hội nghị diên hồng thì Đại hội ”mặt trận Việt minh” tháng 8 năm 1945 cũng là thể hiện ý chí của toàn thể dân tộc và đó cũng là tinh thần dân chủ mà cách mạng tháng 8 đã đem về cho đất nước Việt nam
Những kẻ như nhà văn đào hiếu là những kẻ bắn súng vào lịch sử và họ sẽ nhận những gì phải nhận ở tương lai

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: