Vì sao các bác lại phản đối dân chủ, phản đối “việc đối lập ý kiến”?

Vì sao các bác lại phản đối dân chủ, phản đối “việc đối lập ý kiến”?
Tôi muốn kể các bác nghe một câu chuyện có thật. Đây là một câu chuyện xảy ra trong một ngôi trường ở gần nhà tôi. Tuy là câu chuyện bên trong phạm vi một ngôi trường, nhưng những biểu hiện của nó cũng giống như xã hội VN thu nhỏ vậy.

Ở gần nhà tôi có một trường cấp hai. Năm 2008 vừa rồi xảy ra một câu chuyện liên quan tới những con người sau:
– Hiệu trưởng (đại diện cho giai cấp thống trị giống như ĐCS)
– Các giáo viên chủ nhiệm (GVCN) (đại diện cho công cụ của giai cấp thống trị giống như các cán bộ đảng viên)
– Các vị chi hội trưởng chi hội phụ huynh của mỗi lớp (đại diện cho phụ huynh học sinh giống như đại biểu quốc hội)
– Và các vị phụ huynh học sinh (giống như tầng lớp quần chúng nhân dân)

Đầu năm học 2007-2008 (tháng Chín năm 2007), giống như mọi năm, Hiệu trưởng trường ra quyết định thu một danh mục những số tiền của các phụ huynh học sinh, trong đó có cái mục tiền “phí xây dựng trường”. Tiền “xây dựng” này khoảng 150k/một học sinh.
Sau khi các GVCN thu và nộp hết lên cho nhà trường, thì Giám đốc Sở giáo dục tỉnh thông báo là từ năm học 2007-2008 các trường trong tỉnh không được phép thu tiền “xây dựng”.
Nhận được thông tin ấy, ông Hiệu trưởng liền triệu tập một cuộc họp gồm các Chi hội trưởng chi hội phụ huynh học sinh (PHHS) (giống kiểu triệu tập họp quốc hội). Thời điểm triệu tập họp là đầu năm 2008 (thời điểm bà con nhân dân đang điêu đứng vì lạm phát).
Mục đích của cuộc họp là yêu cầu các chi hội trưởng chi hội PHHS ký vào một văn bản chuyển mục đích sử dụng số tiền đã đóng góp từ tiền “xây dựng” thành tiền “ủng hộ nhà trường”.

Trên đây là một nửa câu chuyện. Trước khi tôi kể tiếp nửa sau của câu chuyện tôi muốn hỏi tất cả các bác đặc biệt là các bác ủng hộ sự cai trị độc tài của ĐCS.
Các bác sẽ làm gì nếu:
– Là GVCN (cán bộ đảng viên)
– Là chi hội trưởng chi hội PHHS (đại biểu quốc hội)
– Là phụ huynh học sinh (quần chúng nhân dân)

HALEY S:
Câu chuyện lão đưa ra là ở một nhà trường chứ không phải thể chế quốc gia vả lại câu chuyên đó cũng không biết có thật hay không Ở trường tôi học hoàn toàn không có chuyện đó.
@cỏ dại: Xin mời lão xem câu trả lời của một người bạn “dân chủ” của lão ở ngay sau tôi
@cỏ dại: câu chuyện về ông bí thư tỉnh ủy Vĩnh phúc tôi có ý kiến như sau: từng thời kỳ cần phải có những chiên lược và sach lược khác nhau không thể lấy một chính sách của lúc này áp dụng cho lúc khác được . Nói thực nếu lúc đó mà áp dụng chính sách mở cửa thì cũng không thể được bởi chính sách cấm vận của các quốc gia thù địch và ông nên nhớ nước ta lúc đó vẫn trong tình trạng chiến tranh ở ca 2 đầu đất nước nếu như tư tưởng tư hữu nổi lên vào lúc đó tôi chắc nước ta đã bị thôn tính bởi TQ hoăc Khme đỏ rồi
Tôi muốn kể các bác nghe một câu chuyện có thật. Đây là một câu chuyện xảy ra trong một ngôi trường ở gần nhà tôi. Tuy là câu chuyện bên trong phạm vi một ngôi trường, nhưng những biểu hiện của nó cũng giống như xã hội VN thu nhỏ vậy.

Ở gần nhà tôi có một trường cấp hai. Năm 2008 vừa rồi xảy ra một câu chuyện liên quan tới những con người sau:
– Hiệu trưởng (đại diện cho giai cấp thống trị giống như ĐCS)
– Các giáo viên chủ nhiệm (GVCN) (đại diện cho công cụ của giai cấp thống trị giống như các cán bộ đảng viên)
– Các vị chi hội trưởng chi hội phụ huynh của mỗi lớp (đại diện cho phụ huynh học sinh giống như đại biểu quốc hội)
– Và các vị phụ huynh học sinh (giống như tầng lớp quần chúng nhân dân)

Đầu năm học 2007-2008 (tháng Chín năm 2007), giống như mọi năm, Hiệu trưởng trường ra quyết định thu một danh mục những số tiền của các phụ huynh học sinh, trong đó có cái mục tiền “phí xây dựng trường”. Tiền “xây dựng” này khoảng 150k/một học sinh.
Sau khi các GVCN thu và nộp hết lên cho nhà trường, thì Giám đốc Sở giáo dục tỉnh thông báo là từ năm học 2007-2008 các trường trong tỉnh không được phép thu tiền “xây dựng”.
Nhận được thông tin ấy, ông Hiệu trưởng liền triệu tập một cuộc họp gồm các Chi hội trưởng chi hội phụ huynh học sinh (PHHS) (giống kiểu triệu tập họp quốc hội). Thời điểm triệu tập họp là đầu năm 2008 (thời điểm bà con nhân dân đang điêu đứng vì lạm phát).
Mục đích của cuộc họp là yêu cầu các chi hội trưởng chi hội PHHS ký vào một văn bản chuyển mục đích sử dụng số tiền đã đóng góp từ tiền “xây dựng” thành tiền “ủng hộ nhà trường”.

Trên đây là một nửa câu chuyện. Trước khi tôi kể tiếp nửa sau của câu chuyện tôi muốn hỏi tất cả các bác đặc biệt là các bác ủng hộ sự cai trị độc tài của ĐCS.
Các bác sẽ làm gì nếu:
– Là GVCN (cán bộ đảng viên)
– Là chi hội trưởng chi hội PHHS (đại biểu quốc hội)
– Là phụ huynh học sinh (quần chúng nhân dân)

Xackho3d:
Ở đây có ai giỏi hơn Haley *** không, hay là vầy là hết mức maximum rồi. Vậy thì đợi google chuyển nhà cho rồi!

Phung p:
Họ làm như vậy là đúng rồi, nếu không làm vậy thì lấy money đâu ra mà chấm mút! 150k là còn nhân đạo đấy! Nền giáo dục XHCN là vậy, thích thì cho thằng cu vào đó học, không thích thì dốt ráng chịu, đừng có ngồi đó mà than vãn, ráng đi cày mà lo cho thằng cu đi, sang năm nó lên lớp lớn thì ông sẽ phải đóng lớn hơn nửa đấy!

Trungdung:
Bác có lối ví von 1 nhà trường như cái XHVN thu nhỏ cũng thú vị đấy nhưng xem kỹ thì cũng phần hơi khập khiễng! Đám GVCN không thể xem như là cán bộ đảng viên được. Bởi đích thực họ cũng chỉ là những công chức hưởng lương NN và phải thực hiện theo cái parem của ngành đã lập trình sẵn dù rằng cũng có thể là 1 vài người trong số họ là đảng viên.Bản thân tớ đã chứng kiến một GVCN cương quyết không nâng điểm cho 1 HS con cán bộ gộc cấp tỉnh để đủ điểm thi tốt nghiệp và phải lãnh hậu quả là văng khỏi ngành!
Tuy nhiên,bạn cũng có lý ở chỗ: mỗi trường học có quá nhiều tổ chức và lực lượng trong và ngoài nhà trường đan xen như chi bộ,công đoàn,hội phụ huynh,chi đoàn…ngoài ra còn có liên tịch rộng,liên tịch hẹp và hiện nay có thêm cái “hội đồng nhà trường” nữa! Nó chiếm quá nhiều thời giờ của GV và họ có quá ít cơ hội để quyết vấn đề gì… Rốt cuộc ông hiệu trưởng (có nơi kiêm luôn bí thư hoặc phó bí thư chi bộ), dù bàn tới bàn lui thì HT vẫn là người có tiếng nói quyết định !
Chuyện tiền nong thì có khối chuyện để bàn… một thời kì dài người ta luôn nói đến XHH giáo dục và người ta cũng lạm dụng từ này luôn để …lạm thu! Ta đã biết ngân sách gd eo hẹp vì vậy phải cần vận động đóng thêm từ phụ huynh,các nhà hảo tâm, mục đích là “cải thiện đời sống giáo viên”,”tăng thêm thu nhập”…chính vì vậy mà sinh chuyện “trăm hoa đua nở” mỗi trường tự đặt ra đủ thứ phí và hậu quả là PH phải è cổ ra mà đóng…
Mình chỉ tham gia 1 vài ý…

Sôngnước:
mời poác sang Thái Lan ở,dân chủ đó.
mỗi nhóm ng ghét Thủ Tưởng nào thì cứ biểu tình đòi lật xuống , ông TT khác lên; ghét nữa thì làm biểu tình lật nữa . . . poác khoái quá fải ko !
còn ở Mỹ quốc thì dân thất nghiệp biểu tình đòi có việc làm dc thỏa mãn chưa , sao ko làm dân chủ kiểu ng Thái?
mệt cầm canh ba cái đẻng fái qué !

Rockmanx:
đùa! ai lại so xã hội VN với 1 cái trường học. lãnh đạo trường học là 1 ông hiệu trưởng chứ có phải 1 bộ máy như nhà nước đâu. Với lại đường lối lãnh đạo của đảng đâu có tồi tệ như vậy. Bọn ăn tiền của dân là bọn quan tham chứ đâu phải là toàn bộ các cán bộ của Đảng và nhà nước.
nếu muốn có 1 XH nào mà ko có tham quan, ko có vấn đề thì chỉ có ở…”cung trăng”. Phải kết hợp với đảng để xây dựng 1 đất nước tốt đẹp hơn, đừng có ngồi bới lông tìm vết, bàn tán linh tinh, ko giúp gì cho đất nước mà còn làm loạn cũng nên

Scorpion-king:
mọi so sánh dều khập khiểng bạn ạ
tôi biết thông tin của bạn là đúng vì ở nơi tôi công tác thì có một trường cũng làm như thế
nhưng không thể so sánh như thế
vì chủ trương của bộ giáo dục chính là chủ trương của đảng và nhà nước đúng không?
hãy khách quan khi phán xét một vấn đề và cẩn than về lời mình phát ngôn bạn ạ

Lãng du:
Thường bạn post một trang quá dài mà nội dung chẳng có gì, nếu được, bạn nên tóm gọn lại cho dễ đọc tí nhé!
Tôi biết các bạn ghét Cộng sản, nhưng muốn nêu vấn đề để bôi bác thì cũng nên tìm vấn đề cho hợp lý chút, làm như thế khác nào nói với mọi người kiến thức của tớ chỉ có vậy!
Nhiều bạn đã nói rồi đó, đem trường học mà so sánh với một thể chế nhà nước, không là khập khiểng nữa mà hiểu biết quá kém.
—–
Bác lại càng cố cãi nữa rồi, bác có biết các quỹ trong nhà trường gồm quỹ gì không? Cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản… tất cả đều do ngân sách, tiền đóng góp của Hội PH chỉ là tiền dùng hỗ trợ cho việc dạy tốt hơn thôi, làm sao có việc chuyển mục đích sử dụng được. Bác tưởng trên Hiệu trưởng không còn có thanh tra sao?
—–
Nói cho Bác biết, tôi đã từng là giáo viên, từng tố cáo một HT vì tham ô quỹ PH HS và HT đó bay chức ngay sau đó, nên bạn khỏi cần nói thêm về điều này.

Khoqua:
Đúng là cỏ còn dại! Đâu có đơn giản như bạn nghĩ, 1 quốc gia nó rộng hơn nhiều và đảng quyền lực hơn Ô HT nhiều. Nếu HPH không đồng ý ký văn bản, có thể ÔHT bó tay. Nhưng đảng thì không như thế,đảng lãnh đạo đã chỉ đạo mà kh chấp hành là chống đối, là có tội.
Tôi thí dụ cụ thể cho bạn thấy mới đây, vụ quản lý blog, người ta đâu cần QH họp hay biểu quyết gì đâu(mà đã là luật thì phải thông qua QH) một ngày gần đây họ quản lý, ai vi phạm là phạm luật, mà phạm luật thì đu tì. HiHi… Chúc đồng chí khỏe

Như cách vạc bay:
Chưa thấy một phụ huynh, một giáo viên nào xưa nay dám từ chối những đòi hỏi của nhà trường, tức là ĐCS như Lão nói!
Bởi vì họ quen nghĩ trong đầu là học trò cần thầy, phụ huynh muốn con có cái chữ phải yêu lấy thầy!!? Ngày xưa thời phong kiến thì đúng là như vậy!
Nhưng hiện nay, nhất là trong xã hội ta, nhà nước không thể dành những khoản phúc lợi hậu hĩnh cho ngành giáo dục thì tất nhiên Giáo dục phải tìm cách gỡ bí, và cách duy nhất là tìm mọi cách để “thu hút” tiền đầu tư của chính các học trò của mình.
Bởi vậy Nhà trường, hay ĐCS không vì học trò, con dân chúng ta!

WeW:
GVCN đi đội quần
Chi hội PHHS cũng đi đội quần
Phụ huynh học sinh gửi thêm quần cho chúng
Độc tài đảng trị

cỏ dại:
@bác Halley S: Tôi có thể thề độc “những gì tôi viết ở trên là không có thật thì thiên lôi đánh chết tôi ngay lập tức”
Vâng! anh bạn ở dưới dùng từ miệt thị như vậy là thiếu nghiêm túc. Tôi đồng ý với bác!

@bác Halley S:
Miền Bắc chúng ta vào HTX từ năm 1954.
Chúng ta mò mẫm với kinh tế XHCN hơn 20 năm.
Đến năm 1976, đã đói lắm rồi, và ông Kim Ngọc là người đầu tiên đột phá khoán ruộng cho dân, khiến nhân dân tự lo cấy cầy chứ không ỉ lại vào chuyện đánh kẻng ra ruộng ngồi chơi nữa.
Năm 1979 ông Kim Ngọc tuẫn tiết trong tù.
Mãi đến năm 1986 mới có cái nghị định khoán 10 hợp thức hóa việc khoán, mặc dù trước đó, sau cái chết của ông Kim Ngọc thì đảng đã mắt nhắm mắt mở cho dân tự khoán rồi.
Vì nếu không làm khoán thì mãi đến bân giờ tôi và bác phải vào rừng đào rễ tre mà ăn.

@ bác Phùng P: bác có biêt người nông dân VN thu nhập được bao nhiêu 1 năm?
Mà 150k chỉ là một mục trong danh mục thu.
Và nếu một gia đình nông dân có 2 con đang đến trường thì bác thử nghĩ xem là thế nào?

@bác Trungdung: Tôi đồng ý với bác.
Nhưng trong tình huống tôi kế, thì GVCN đúng là đóng vai trò của cán bộ đảng viên giữa “thống trị” (hiệu trưởng) và “quần chúng” (phụ huynh học sinh).

Vâng so sánh là khập khiễng, nhưng từ một mô hình thu nhỏ, ta cũng có thể nhìn thấy khái quát của cả một hệ thống.
Trong cái mô hình thu nhỏ trên chỉ thiếu cơ quan Tư pháp thôi bác ạ

@Scorpion-king: Tôi đang nói về một mô hình thu nhỏ.
Bạn nói đảng và NN làm ra chính sách tôi hoàn toàn công nhận.
Và trong cái mô hình thu nhỏ của tôi, thì ông HT chính là đảng và NN.

Tuy nhiên các bác vẫn chưa đi vào câu hỏi chính.
Tôi gợi ý:
– Là GVCN (cán bộ đảng viên): có 2 lựa chọn: 1 lờ đi, 2 đề nghị giả lại tiền phụ huynh.
– Là chi hội trưởng chi hội phụ huynh (đại biểu quốc hội) cũng có hai lựa chọn: đồng ý ký vào văn bản, không đồng ý ký vào văn bản.
– Là phụ huynh học sinh (quần chúng nhân dân) cũng có 2 lựa chọn: 1 là ngậm miệng vì con mình nằm trong tay họ, 2 vận động cùng nhau đòi lại tiền.

@Rockmax: Tất nhiên không thể so sánh một trường học với một đất nước.
Nhưng chính vì đất nước quá to, quyền lực thống trị quá lớn, hệ thống quá phức tạp nên cần phải phân tích một mô hình thu nhỏ của cái đất nước đó để hiểu rõ được bản chất của sự ban hành và vận hành luật pháp của nó.
Và trong cái mô hình của tôi nói ở đây thì vai trò của các thành phần bên trong nó có tính chất giống hệt vai trò của các thành phần đất nước.

Tôi lấy ví dụ: Nếu như 90% số chi hội trưởng chi hội phụ huynh ký vào văn bản đó thì có phải việc chuyển mục đích sử dụng số tiền đó là thành luật.
Nó có giống với việc 90% đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua một đề nghị nào đó của CP.
Vì đại biểu quốc hội là đại biểu của dân trước CP.
Và chi hội phụ huynh thì là đại biểu của phụ huynh trước nhà trường.

@Lãng du: cảm ơn câu “hiểu biết quá kém” của ngài!

@thưa ngài Lãng du: chính vì sợ thanh tra nên cái ông HT đó mới yêu cầu làm việc đó.
quĩ nhà trường có những cái gì gì… đó do Ngân sách nhà nước cấp thì mời ngài ra ngay cái trường mà con ngài đang học để phỏng vấn nhé!
thưa ngài!

@à… thưa ngài Lãng du, nếu ngài chê chuyện này bé quá không đáng ngài để tâm thì tôi kể một chuyện có tầm quốc gia vậy:
Cuối những năm 70s của thế kỷ trước, ông Kim Ngọc bí thư tỉnh Ủy Vĩnh Phú thực hiện khoán ruộng cho dân. Chính sách XHCN là không được làm như vậy, vì tất cả mọi thứ phải vào HTX.
ĐCS tiệu tập họp TW để xử lý ông Kim Ngọc.
Câu hỏi của tôi: Ngài sẽ làm gì, nếu ngài là:
1. Cán bộ đảng viên trong cuộc họp
2. Đại biểu quốc hội
3. Quần chúng nhân dân

Và muốn nhắc nhở ngài một điều là ông Kim Ngọc sau đó đã tuẫn tiết trong tù với một câu để lại là “nếu tôi có tội, hãy để lịch sử xét xử”

@ngài Lãng du: tôi không tin câu “tôi đã từng là giáo viên” của ngài.
thưa ngài!

@bác Như cánh vạc bay:
Hy vọng đến nửa đêm bác sẽ vào đọc nửa sau câu chuyện, hoặc nếu câu này bị xóa, thì sau nửa đêm hoặc lúc nào đó bác vào blog ở địa chỉ trên xem nửa sau câu chuyện nhé!
Những người như thầy giáo Khoa tuy còn ít nhưng vẫn còn bác ạ!

@bác Như cánh vạc bay: chính vì ở chỗ tôi ở có 2 cô giáo hành động giống như thầy giáo Khoa thì “chuyện thâm cung bí sử” này mới đến tai đám dân quèn tụi tôi.

 

Halley S:
@cỏ dại
Nếu không có thời kỳ hợp tác hóa đó thì không bao giờ nước ta có hệ thống thủy lợi nội đồng phục vị nông nghiệp như vậy tiêu biểu như là công trình BĂC -HƯNG -HẢI đại thủy nông phục vụ nước tưới cho cả vùng rọng lớn ở đồng bằng bắc bộ và rất nhiều công trình khác nữa .Và việc những kỹ sư được đào tạo tại miền băc XHCN đã cùng với nhân dân miền nam cải tạo thành công Đồng Tháp Mười từ một vùng đất ngập nước và nhiễm phèn nặng trở thành vựa lúa của Việt na mà trước đó nó đã chứng kiến sự thất bại của các chuyên gia MỸ và cả chuyên gia Liên xô nghiiên cứu và cải tạo nó
Những công trình trên không phải được làm bằng thiết bị máy móc hiện đại mà là bằng sức người và trí thông minh của những con người mới XHCN
——-
Nhận định của lão chẳng khác nào như một phát súng bắn vào lịch sử của dân tộc và lão chính là một trong số những người theo chủ nghĩa “xét lại ” và tư tường này của lão không được chấp nhận tại Việt nam đâu

Bắt lấy thằng Săn Chuột Đồng:
Đem so sánh chuyện một ngôi trường với chuyện xã hội, rồi còn dám phán nó giống như “xã hội VN thu nhỏ”! Trên đời này chưa thấy ai hồ đồ như vậy, đi học mà không đóng tiền thì trường lấy kinh phí ở đâu mà hoạt động? Nhà nước bộ cung ứng được hết à? Vậy ông mà có con đừng cho nó đi học ở trường, cho nó ra lớp học tình thương mà học ở đó khỏi phải đóng tiền, đi học ở trường phải đóng tiền khổ lắm! Có mỗi thế mà xoay lại chửi nhà nước, loại người này là loại người nào? Ngu nhớ chừa cho người khác ngu với đừng có ôm hết về mình.

Săn Chuột Đồng:
Các bác nhà đảng nghe đây nè, tôi chỉ nhờ các bác đúng 1 việc thôi hãy so sánh xem mức thu các khoản tiền của 1 trường dân lập với 1 trường học công lập xem. Làm xong công việc đó các bác sẽ thấy sự ưu việt của chế độ XHCN nó như thế nào
@bắt lấy thằng… Nếu cảm thấy nhại nick người khác là 1 niềm vui thì xin hãy cho cái avatar cho đẹp vào, tôi nhìn thấy con mèo của bác chả có tướng sát chuột tý nào cả, có khi lại là mèo gặp chuột là chạy thì…

Imagic d:
1/ So sánh cực kỳ khập khiễng. Sao k0 lấy đó làm dẫn chứng cho giai cấp thống trị bên tư sản nhỉ😕.
Ví dụ nhé: Mỹ muốn đánh Iraq, người dân k0 muốn, nhưng vẫn đẩy ra mặt trận. Còn mấy tài phiệt thì vui mừng với các hợp đồng dầu mỏ và tái thiết cơ sở hạ tầng.

2/ Lấy một vài câu chuyện cục bộ mà đánh giá toàn cục thì k0 hay rồi. Sao pác k0 thống kê toàn bộ thành quả – sai lầm của trường đó, hoặc của tất cả các trường ?

3/ Tựa đề câu hỏi và nội dung xem chừng k0 giống nhau rồi. Tii6 cũng muốn hỏi là tại sao các pác rân chủ hô hào dân chủ mà lại chuyên xóa các câu hỏi – trả lời của phe đối lập ý kiến ?

4/ Câu hỏi – hồi âm trả lời bị lan man kìa. Nhảy sang mục phân tích lịch sử cách đây mấy chục năm à ?

Chẹp, tui vẫn nghe tin tức các thanh tra luôn phát hiện và xử lý vi phạm ở các trường đấy thôi. Ví dụ như trường Lê Quý Đôn chẳng hạn (k0 nhớ rõ nữa). Hiệu trưởng thu mà chi tiêu sai mục đích là bị đưa lên dĩa.

Lonesome:

“Tôi xin nhắc lại rằng tôi kể câu chuyện trên và hỏi các bác rằng các bác sẽ làm gì nếu đảng bảo làm một việc XYZ nào đó, mà các bác thấy rõ ràng là không đúng. Tôi muốn hỏi rằng bác sẽ làm gì nếu bác là:
A. Cán bộ đảng viên
B. Đại biểu quốc hội
C. Quần chúng nhân dân
Các bác sẽ thuận theo chỉ đạo của đảng hay các bác phát biểu đối lập lại lời của đảng.”

HÌnh như bạn không biết nguyên tắc “thiểu số phục tùng đa số nhưng các ý kiến khác được bảo lưu” nên mới hỏi ngây ngô thế này. Nếu bạn được đọc 1 biên bản họp chi bộ, khi có vân đề tranh cãi mà cần phải giải quyết, người ta sẽ sử dụng hình thức bỏ phiếu để giải quyết. Giải pháp chung đoc được gọi là ý kiến tập thể nhưng trong biên bản họp sẽ vẫn ghi “Anh A đề nghị bảo lưu ý kiến của mình” để sau này nếu cái ý kiến chung kia có sai, người ta vẫn có thể lục ra để xác định tại sao Chi bộ đó đưa ra quyết định sai để mà còn sửa. Nếu không có nguyên tắc này thì vụ Khoán 10 của ông Kim Ngọc đã chìm vào quên lãng từ lâu rồi.
Các bạn muốn chê bai cái gì thì cũng nên tìm hiểu kỹ 1 chút trước khi đặt câu hỏi. Những câu hỏi của bạn đều được giải đáp trong cuốn Điều lệ Đảng hết rồi đó.


Cỏ dại:
@thưa ngài Halley S: ngài có biết Đài Loan có con đường đại lộ chạy kín một vòng quanh đảo không?
Ngài có biết đất nước Hà-lan có một con đê bao kín phía ngoài biển vì cả đất nước Hà Lan nằm thấp hơn mực nước biển không?
Ngài có biết những con đê chắn sóng chạy dọc bờ biển nước Nhật Bản không?
Ngài có biết cũng có những con đê chắn sóng rất lớn chạy dọc bờ biển bang Florida một bang liên tục hứng những trận bão lớn không?
Họ có cần xây dựng kinh tế XHCN đánh kẻng đi làm đồng đâu.
Tại sao ngài lại nói tôi bắn súng vào lịch sử nhỉ?
Nếu ngài không hiểu thế nào là nền kinh tế XHCN với sở hữu tư liệu SX tập thể, lực lượng SX tập thể, quan hệ SX tập thể, chịu trách nhiệm tập thể thì ngài nói một câu tôi xin trình bầy với ngài.
Người nông dân ra ruộng kày không kày trên cánh đồng của mình, không biết hạt gạo mình làm ra có phải là cho mình không? người nông dân đó có làm tích cực thì cũng không được hưởng hết cái công sức lao động của mình.
Bởi vì khi lúa gạo sản xuất ra đều nộp vào HXT, sau đó nhà nước thu mua hết. Rồi nhà nước bán (phát) lại theo chế độ phân phối trên đầu người.
Một hệ thống sản xuất kinh tế, phân phối sản phẩm như vậy khiến người ta không cần phải phấn đấu làm việc. Vì người lười làm cũng như người chăm làm đều được hưởng như nhau.
Chẳng ai phải chịu trách nhiệm về đồng ruộng của HTX cả.
Ông Kim Ngọc thấy rằng nếu không khoán ruộng cho dân, không giao ruộng vào trách nhiệm cá nhân đến từng người thì rõ ràng sẽ càng ngày càng có nhiều người lười làm hơn.
Do đó ông ấy đã mạnh dạn thực hiện việc khoán ruộng cho dân.
Khốn khổ cho ông ấy đã là người đầu tiên dám “đối lập” với đường lối của đảng.
@thưa ngài mèo bắt chuột:
cảm ơn ngài đã chửi tôi là “NGU”
Xin chân thành cảm ơn sự vĩ đại của ngài!
Chúc ngài vạn tuế! vạn tuế! vạn vạn tuế!

@bác Imagic D: bác có nhận thấy các câu hỏi bị xóa vào tầm giờ nào trong ngày không?

@bác Lonesome: tôi không nói về chuyện tiểu số phục tùng đa số.
Tôi chỉ muốn hỏi là bác có dám nói ngược lại chỉ đạo của đảng hay không thôi?
Và tôi muốn hỏi câu thứ hai là những người nói ngược lại chỉ thị của đảng lại bị trù dập cho không ngóc đầu lên được, thậm chí không thể sống nổi mặc dù sau đó chứng minh điều đối lập đó lại đúng.

@Tiếc quá! tất cả các bác đều né tránh câu hỏi của tôi.
Tôi xin nhắc lại rằng tôi kể câu chuyện trên và hỏi các bác rằng các bác sẽ làm gì nếu đảng bảo làm một việc XYZ nào đó, mà các bác thấy rõ ràng là không đúng. Tôi muốn hỏi rằng bác sẽ làm gì nếu bác là:
A. Cán bộ đảng viên
B. Đại biểu quốc hội
C. Quần chúng nhân dân
Các bác sẽ thuận theo chỉ đạo của đảng hay các bác phát biểu đối lập lại lời của đảng.
Nhưng tất cả các bác đều né tranh câu hỏi của tôi bằng cách xoáy vào nào là “so sánh khập khiễng”, “nào trình độ kiến thức kém”…
Một câu hỏi của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi mà các bác không dám trả lời trực diện sao?

 

TuyetLang:
Chà một câu chuyện trong phạm vi một trường học mà Bác cỏ dại có thể liên hệ, suy rộng ra đến cả một thể chế chính quyền quốc gia như vậy thì quả thật bác quá tài tình, quá giỏi thật. Tôi cũng đồng ý với bác là việc làm của ông HT kia đúng là không tốt, không phải và không nên có ở một vị quản lý giáo dục. Vì vậy tôi xin mạn phép bác trả lời trong một phạm vi trường học.
Là GVCN: tôi phải thực hiện nhiệm vụ mà HT giao phó, đó là tôi hoàn thành chức trách công việc của mình thật tốt và đúng nghĩa vụ công việc được giao, trong đó có việc thu tiền dùm nhà trường (điều mà một người giáo viên không muốn làm chút nào, và lương tâm một nhà giáo như tôi không thích và cảm thấy áy náy khi làm như vậy nhất là những khoản thu “nhạy cảm”, không rõ ràng).
Là hội trưởng hội phụ huynh: tôi có trách nhiệm hòa hợp lợi ích nhà trường với lợi ích phụ huynh trong các vấn đề học tập giáo dục các em và việc thu chi, quản lý các khoản tiền đóng góp của cha mẹ học sinh có con em đang học tại trường. Và trong trường hợp này tôi sẽ thay mặt hội giám sát việc thu chi của khoản “ủng hộ nhà trường” nếu phần đông phụ huynh đồng ý đóng góp và dĩ nhiên sẽ trả lại 150k cho những gia đình khó khăn. Tôi sẽ nói với HT rằng trogn thời buổi khó khăn hiện nay thì khoản tiền đó có thể nhỏ với người nay nhưng lại lớn với người kia và trách nhiệm của tôi là sẽ quản lý giám sát để quỹ “ủng hộ nhà trường” thực sự dùng vào các việc thiết thực như nâng cao đời sống giáo viên công nhân viên gặp khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo đang học tại trường, làm quỹ học bổng, tài trợ cho việc học tập vui chơi giải trí cho các em… và sẽ công bố các khoản này cho các bậc phụ huynh trong các kỳ hội họp. Đó là trách nhiệm mà nhà trường và phụ huynh muốn tôi làm như vậy.
Là phụ huynh học sinh: tôi muốn làm rõ ràng những khoản đóng góp của tôi sẽ chi vào những việc thiết thực cho việc hõc tập của con em chúng tôi và chúng tôi sẽ “làm rõ” các khoản đóng góp nếu các khoản đó không rõ ràng và sẽ buôc những người quản lý sẽ chịu trách nhiệm của mình đến cùng.

Về việc ông Kim Ngọc thì tôi không biết nên không dám nói bậy. Nhưng nếu mọi việc đúng như Bác nói thì ông ta quả là một tấm gương tốt trong thời buổi đó, có thể nói “ông ta đã sinh ra không gặp thời” thế thôi.

Còn việc bình chuyện “quốc gia đại sự” thì hẹn Bác vào dịp khác.


Cỏ dại:
@Cảm ơn bác TuyetLang đã trả lời trực diện vào câu hỏi. Tiếc quá, bác lại không trả lời trong YHĐ để tôi có thể chọn câu trả lời của bác.
Vâng nửa sau của câu chuyện mới là vấn đề “đối lập chính kiến”.
Nửa sau câu chuyện thế này:
Hầu hết tất cả các chi hội trưởng chi hội PHHS đều ký vào văn bản do HT yêu cầu. Các bác có thấy họ giống “nghị gật” không?
Chỉ có duy nhất một vị đại biểu nhận dân không ký.
Chính vì có một vị không ký, nên “chuyện thâm cung bí sử” mới bắt đầu lộ ra.
Vị đại biểu nhân dân Nguyễn Thị A đó không ký và đến nhà cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị B báo cáo câu chuyện.
Rất may vị cán bộ đảng viên Nguyễn Thị B này lại là người làm việc vì dân nên đã hướng dẫn cho vị đại biểu nhân dân Nguyễn Thị A đó vận động quần chúng nhân dân cùng nhau ký vào đơn đòi lại số tiền đó.
Thế là câu chuyện vỡ lở ra, những quần chúng nhân dân của những lớp khác cũng biết chuyện.
Trong buổi họp phụ huynh cuối năm học vào tháng 5 năm 2008.
Một số phụ huynh có thắc mắc về số tiền đó, thì đa số các vị cán bộ đảng viên GVCN gạt phắt đi và nói rằng tiền nộp lên trường rồi, lên đó gặp hiệu trưởng mà đòi.

Các bác thử nghĩ coi có vị phụ huynh (quần chúng) nào dám lên gặp trực tiếp hiệu trưởng (chính phủ) để đòi số tiền thuế mình đã đóng thừa khi mà cán bộ thu thuế gạt phắt đi còn đại biểu nhân dân đã đồng ý không đòi lại.
Duy chỉ có một lớp của cô giáo Nguyễn Thị C, mặc dù ông chi hội trưởng đã ký vào văn bản đồng ý chuyển mục đích sử dụng. Nhưng cô giáo Nguyễn Thị C lại là một người thực sự là “đầy tớ” của dân. Khi chính cô gợi ý viết vào biên bản cuộc họp một câu là “đòi lại số tiền đó” ai đồng ý đòi lại thì dơ tay. Lúc đó tất cả mọi quần chúng đồng ý chỉ có vị đại biểu nhân dân là không. Chính vị cán bộ đảng viên đó đã tổ chức trưng cầu dân ý khi mà vị đại biểu nhân dân đã thuận theo ý chỉ của nhà cầm quyền.
Thế là mấy chục lớp học chỉ duy nhất có 2 lớp của cô giáo Nguyễn Thị B và cô giáo Nguyễn Thị C là có được đơn đòi lại số tiền ấy. Mặc dù hầu như các phụ huynh học sinh là gia đình nông dân 150k thời điểm đó mua được hơn 10 cân gạo, và nó rất có ý nghĩa với người dân nghèo.

Vâng một việc sai lè ra như vậy nhưng tất cả đã “mũ ni che tai” và chỉ có duy nhất ba người dám đưa ra ý kiến đối lập. Đó là vị đại biểu nhân dân Nguyễn Thị A, và hai vị cán bộ đảng viên Nguyễn Thị B và Nguyễn Thị C.

Và tất nhiên ông hiệu trưởng (Chính phủ) kia không hề hấn gì vì đã có sự vâng lời của các vị đại biểu nhân dân còn lại.

Và ở XH VN, hậu quả của sự đối lập chính kiến là thế nào thì bác biết rồi.
Con của chị Nguyễn Thị A bắt buộc phải chuyển trường, vì nếu còn ở đó thì cũng mốc đầu không ngóc lên được.
Còn bản thân hai cán bộ đảng viên thì được ưu tiên không cần làm nhiệm vụ chủ nhiệm nữa vì đã “vô ơn”, bất tuân chỉ thị của đảng.
Như thế chưa hết, họ còn liên tục bị soi lên xét xuống, và chỉ cần có bất cứ một lỗi nhỏ gì cũng bị đem ra đấu tố như kiểu đấu tố CCRĐ xưa kia.

 

Bất khuất:
Chuyện “mũ ni che tai” cũng tương tự chuyện dưới đây

Chuyện về cô gái lái xe buýt (sưu tầm)

Ba tên cướp mang vũ khi phục trên 1 con đường núi buộc 1 chiếc xe ca chở hành khách dừng lại
Nhìn thấy cô lái xe khá xinh đẹp, chúng lao tới cô
ôm ấp
hôn hít
sờ xoạng

Cô gái hoảng sợ kêu cứu thất thanh

Hành khách trên xe im lặng

Duy chỉ có 1 người đàn ông trung niên, gầy gò đứng bật dậy
Ông kêu gọi mọi người hiệp lực giải cứu cô gái và bắt giữ mấy tên cướp

Hành khách trên xe im lặng

Bọn cướp tức giận lao vào người đàn ông
Chúng đánh
ông đỡ
chúng lại đánh
ông gục xuống, thoi thóp thở.

Chúng lôi cô gái vào rừng
10 phút, 20 phút, rồi nửa tiếng sau chúng quay lại cùng với
cô gái quần áo xốc xếch
chúng nói với hành khách:
Bọn tao đã hưởng thụ con bé này 1 cách thỏa thuê rồi

Hành khách trên xe im lặng

Đoạn chúng bắt cô tiếp tục lái xe
Xe chuẩn bị chạy, người đàn ông vừa mới tỉnh
lồm cồm bò về phía ghế ngồi của mình

Bỗng cô gái nói với ông
“mau xuống xe!”
“Tại sao?”
“không tại sao gì xấc, tôi bảo ông xuống xe”
“Tôi vừa cố gắng cứu cô cơ mà?”
“Tôi không thích chở ông nữa, mau xuống xe! ông già”
“Cô thật quá đáng!”

Hành khách trên xe cuời thầm

“Nhưng tôi cũng mua vé như bao người khác”
“tại sao?”
“Tôi ko quan tâm, nếu ông ko xuống, tôi sẽ ko cho xe chạy”

Hành khách trên xe bắt đầu lao nhao khuyên nhủ người đàn ông:
“Mau xuống đi để chúng tôi còn đi tiếp chứ, chúng tôi đều đang bận rộn cả.”

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích

Đến lúc này, mấy hành khách to khỏe trên xe lao đến ném ông cùng đồ đạc của ông xuống xe.

Chiếc xe lao vút đi

Hành khách trên xe lại im lặng

Xe lại chạy bon bon
Cô gái vuốt tóc lên, mở đài thu thanh oang oang

Lên tới đỉnh đèo, xe bắt đầu xuống dốc
Hai bên đường đều là vực sâu hun hút
Chiếc xe lặng lẽ tăng tốc
Khuôn mặt cô gái bình thản
hai mắt long lanh những giọt lệ
bọn cướp bắt đầu thấy có điều gì không ổn
Hành khách trên xe cũng nháo nhác
1 tên cướp hét to: Mày định làm trò gì hả?

Cô gái im lặng
Chiếc xe phóng xuống vực như 1 mũi tên

Ngày hôm sau báo chí địa phương đăng tải thông tin:
Xảy ra 1 tai nạn thảm khốc, 1 chiếc xe lao xuống vực không ai sống sót.

Đọc được tin này, người đàn ông trung niên, gầy gò bị đuổi xuống xe bỗng nhiên ôm mặt khóc
chẳng ai hiểu ông khóc vì cái gì?

 

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: