Nói Không Được: Làm nhà văn (nhà báo) khó như vậy thật sao

Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Ði trọn đời trên con đường chân thật
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Tôi cũng muốn làm nhà văn chân thật
Phùng Quán_Lời mẹ dạy_1957

Chi tiết thêm

Pitheroin &Violetbaongoc hình như không biết nhà thơ,nhà văn Phùng Quán là ai.
”thơ con ếch” là bạn lầm lẫn rồi đo.

Britney Hanh :
Nhà văn nói láo nhà báo nói phét. Nhưng đó là do cuộc sống hiện nay.
Chứ để một cái tâm trong sạch làm nhà văn nhà báo thì ko có gì là khó đâu bạn
Chúc bạn vui.

Tới Z :
nhà văn nhà báo như Tố-Hữu Hửu-Ước Nguyễn Công Khế là thành phần gia-nô bồi bút chỉ có dối trá phản bội nhân-dân tổ-quốc không hề biết chân thật là gì , bọn nầy làm báo không khó bọn chúng chẵng được lời mẹ dạy như Phùng Quán vì cha mẹ chúng đã bị chúng đấu tố chết hết rồi

le :
Nhà văn khó nhưng có lẻ nhà báo còn khó hơn,khó với nhà báo chân chính-dám nói,viết đúng sự thật,dám đưong đầu với bao thế lực luôn muốn bẻ cong ngòi bút.nhất là với xã hội ta…..

violetbaongoc :
Đúng là “Nói Không Được”
Mà viết cũng chẳng xong.
Xin lỗi bạn, thơ thẩn gì mà đọc lên nghe giống thơ “con ếch” vậy ?
Đúng như nội dung bạn viết. Không riêng gì nhà văn, nhà báo mà tất cả chúng ta phải sống như thế nào đây cho Đất nước hôm nay ?

Vui Chơi Giũa Đời :
Có một lần tôi đưa bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán để nói chuyện với sinh viên nước ngoài… Có nhiều người thực sự không hiểu tại sao chỉ có việc NÓI THẬT rất đơn giản như vậy mà người ta lại có thể thành thơ!

Đó là vì họ không thể hiểu nỗi tình cảnh của người làm báo ở VN, nhất là thời của Phùng Quán ở Miền Bắc XHCN của những năm sau 1954… nó khó khăn như thế nào… Họ không thể hiểu được tại sao nhà báo phải đưa tin theo chỉ đạo, chứ không được viết theo những gì chinh họ mắt thấy tai nghe…
Đơn giản chỉ vì họ chưa biết gì về ngành truyền thông ở Việt Nam…

Thang P :
Thế các ông đã đọc “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán chưa
Phùng Quán nổi tiếng với tác phẩm đó đấy
Chứ còn cái vớ vẩn kia thì

square1 :
Nếu Phùng Quán ở các nước tôn trọng tự do ngôn luận
thì ông đã không cần phải gồng mình khi viết, không phải
lập lời nguyền chỉ để theo đuổi cái quyền căn bản và đơn giản
của mình :
Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
(1957)

Nếu Ông ở Mỹ, nơi tự do ngôn luận là quyền được ghi
trong hiến pháp, thì có thể ngòi bút của ông đã thừa sức
lật đổ vài Tổng Thống Nixon, mà chẳng phải thề nguyền
gì cả.
(Bài dưới này về 2 nhà báo Mỹ đã làm cho Tổng
Thống Nixon phải từ chức. Bật qua trang tiếng việt ở lề trái)
http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal

Trị T :
Đúng thế ! làm 1 nhà văn chân thật khó lắm vì nợ cơm áo và lợi danh cứ nhứ trước mũi nếu ” đừng chân thật ” thì sẽ được hưởng .
Đến nhà thơ Phùng Quán mà có người dám chê thơ của ông thì những người này phải vô cùng uyên bác hoặc chẳng biết gì về văn thơ !

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: