Hàn giang: Hành động vì Trường Sa vì Tổ quốc

Hàn giang: Tại sao có một số người trên YHĐ không có những hành động như thế này nhỉ?
http://www.baodatviet.vn/Home/Sang-tao-vi-Truong-Sa-than-yeu/20091/27133.datviet
nếu vì Trường Sa, bạn có thể hành động như thế này được không?

3CC xịn:
Bạn xung phong làm trước đi, tui sẽ tới phụ bạn.

Cầu Dừa:
Tại vì họ chỉ có “võ mồm”, biết nói mà không biết làm. Một số thì nói được tiền nên cứ nói liên tục không ngừng nghỉ.

Ali 33:
Sao bạn biết những người đó không liên quan đến những thành viên ở đây ? Tôi lấy ví dụ như bạn cũng là 1 thành viên , và chính bản thân bạn cũng đang có ý tưởng tốt ; vậy thì chắc hẳn cũng có những thành viên đã biến những ý tưởng tốt của mình thành hành động rồi bạn ạ .


Kiên Trung:

Bởi vì một số người như bạn hỏi đã chặt ngón tay để trốn nghĩa vụ quân sự nên tay họ không làm được việc đó nữa. Họ chỉ dùng những ngón còn lại để gõ bàn phím thôi.

Duy_Nhat:
– “Gian manh ấy chính bác Hồ.
Tin theo bác ấy cái bô chẳng còn”. (Ca dao VN)
Tin theo bác cái bô còn không có mà dùng. Nói gì đến những con người chỉ biết bưng bô cho bác. Áp dặt một chế dộ độc tài sắt máu lên người dân, đàn áp bóc lột chính dồng bào mình:
– “Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay Ðảng bán dân ngu lấy tiền” (Ca dao VN)
– “Ðảng ta bán cả Sơn Hà,
Ðem dân làm mọi gần xa xứ người”. (Ca dao VN)
– “Búa liềm cày nát Non Sông.
Có thằng mọi mán họ Nông cầm đầu.
Tương lai đất nước về đâu?
Vùng lên giải phóng kiếp trâu ngựa nầy”. (Ca dao VN)
Ngay Gorbachev, cựu Tổng bí thư Đảng CS Liên-xô phải phát biểu, mà cảnh tỉnh mọi người: “Tôi đã dành hơn nữa đời người để đấu tranh cho Cộng sản, nhưng rất tiếc là Công Sàn chỉ biết tuyên truyền và nói láo.”
– “Đảng ta yêu nước yêu dân
Như là giun, sán yêu phần ruột thơm”. (Ca dao VN)
Xả hội ngay nay, dân oan đầy rẩy tràn lan, quan tham bất trị. Nhân quyền bị chà đạp nặng nề. Danh dự và nhân phẩm người dân xuống cấp. Việt Nam bị các nước bạn khinh bỉ, miệt thị. Người dân chỉ mong có ngày:
– “Dịch heo rồi tới dịch gà,
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui”

rachdua:
Ồ, họ chả suốt ngày hò la phải bảo toàn lãnh thổ là gi. Tuy họ ngồi tít Âu Mỹ nhưng buông bát là họ hô ngay: đánh Tầu, lật Cộng, gìn giữ non sông ghê lắm!

(Kelly)Đ…:
Có thể họ không đủ sức để làm những công việc như vậy nhưng họ cũng đã góp tiếng nói của mình vào công việc tuyên truyền rồi đấy…đừng nên xét đoán quá nhiều bạn ạ…!

Tre Việt Nam:
Hành động của con người thường phụ thuộc lớn vào suy nghĩ. Vì vậy nếu không có bộ não và trái tim thì hành động của con người cũng giống như loài súc vật. Hành động đẹp, ý nghĩa chắc chắn phải xuất phát từ những con người có phẩm chất tốt… ngược lại…
Vì vậy cũng đừng kỳ vọng quá và cũng đừng thắc mắc như vậy làm gì…

Hoa Sao Băng:
Bởi thường người ta nói nhiều làm ít !

Thang P:
Nếu bạn thực sự có tấm lòng, bạn sẽ làm được

Chuyên gia cải tổ GORBACHEV:
Họ đã và đang hành động nhiệt tình đây.Nhưng đảng cộng sản lại khó chịu khi họ ra tay !
http://cuong349.wordpress.com/2007/12/09/nh%E1%BB%AFng-hinh-%E1%BA%A3nh-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t-v%E1%BB%81-cu%E1%BB%99c-bi%E1%BB%83u-tinh-ch%E1%BB%91ng-trung-qu%E1%BB%91c/

nguyennhuphu:
Vì Trường Sa có nhiều hành động và không nhất thiết các hành động phải giống nhau. Ví dụ như bạn và tôi có muốn cũng không được vì bản thân chúng ta không phải là những nhà chuyên môn, sáng tạo. Bạn có thể viết một lá thư cho người lính đảo để động viên tinh thần, bạn cũng có thể gởi một món quà bằng vật chất đơn giản như chai dầu gió, lưỡi dao cạo râu… Đâu cứ phải làm đúng hoặc gống như nhóm bạn trẻ trong bài báo.

Nuoc Non:
Đọc bài báo nhớ bác lắm. Nhớ “Những mẫu chuyện của Hồ chủ tịch” của tác giả Trần dân Tiên quá. Rồi lại nhớ anh hùng Lê văn Tám lắm. Nhất là nhớ những lời xin lổi của bác trong công cuộc cải cách ruộng đất ấy.

Trong công cuộc cải cách ruộng đất kéo daì hăng bảy năm trời, hàng nửa triệu đồng bào vô tội bị tàn sát, với những án tử hình thi hành tại chỗ, những án tù dài hạn, mà hầu hết nạn nhân đều chết trong khi đang bị giam cầm, và một bầu không khí nặng nề, đe doạ đã lan rộng khắp nơi, khiến ngừơi dân phải chìm đắm trong nỗi e sợ mênh mông. Nhận thấy việc làm quá đáng, bác lên đài nhỏ vài giọt nước mắt, nói vài lời xin lổi, để lương tâm đở bị cắn rứt. Nhờ thế bác lấy lại được thăng bằng, vơi đi phần nào nổi ám ảnh kinh hoàng. Lương tâm nhẹ nhỏm, bác về nhà ngũ một giấc ngon lành.

Ngày nay cán bộ ta cũng bắt chước bác ngày xưa. Sau khi dâng Ải Nam Quan, Thác Bản giốc, Núi Lảo sơn, hàng ngàn Km2 dọc theo biên giới, hàng vạn đạm Vịnh Bắc bộ, Quần đảo Hoàng sa, phần lớn Tuường sa, cũng bày ra chuyện “vì Trường Sa thân yêu” nhằm đánh động “lương tri con người”.

Ôi cảm dộng quá, nhớ anh hùng Lê văn Tám, và nhà văn Trần Dân Tiên quá. Xúc dộng lắm!?

100 thằng Việt Nam và 100 con gà
1 thằng Cán Bộ Việt Nam ăn 99 con gà
99 thằng dân đen tranh nhau 1 con gà
Bình quân mỗi người ăn một con gà

cỏ dại:
Nội Xâm (Nhà báo Xuân Bình nói với con trai Phim)

Phim yêu quý, bài học thứ hai bố muốn dạy con có nội dung: Nội xâm. Từ lần này bố muốn mẹ con và em Bút cũng cùng học được chứ? Những ngày qua, Mẹ thì biểu lộ tình cảm kín đáo hơn, Bút nhỏ quá chưa đi biểu tình được nhưng hơn lúc nào hết bố muốn trái tim mỗi thành viên trong gia đình mình cùng đập chung một nhịp yêu Tổ Quốc, cùng hồng hào gương mặt và vạm vỡ thân thể Việt Nam.

Đã bốn ngày sau cuộc biểu tình lần thứ hai và sau nhiều năm khá buồn tẻ, đây là cơ may hiếm hoi Tổ Quốc hiện lên trong mắt bố với biết bao hình thái sống động, yêu thương. Lá cờ Tổ Quốc, những gương mặt sinh viên đầy nhiệt huyết và cả hình ảnh của bố và Phim lại rực đỏ trên các mạng điện tử, blog…Nhiều cô chú tán tỉnh, bốc thơm Phim ra phết. Ghen tỵ.

Nhưng hào khí đó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để xóa tan nỗi buồn trong bố. Biết bao thành viên cuộc biểu tình ngày 16-12 nhắc bố hãy viết bài thể hiện cảm xúc, suy nghĩ mới. Vậy mà sao bố chần chừ mãi không viết được? Ngay khi hô vang Trường Sa- Hoàng Sa- Việt Nam, có gì giục giã bố lướt nhanh qua những cánh tay giơ cao, những ánh mắt hừng hực. Bên cạnh dòng người biểu tình rực đỏ đi trên đường Tôn Đức Thắng lại là dòng người đen đen, xam xám đi ngược chiều. Không ai ngoảnh lại. Một vài người ghếch chân lên vỉa hè giống như thói quen khi đi chợ cóc và tò mò: biểu tình gì đấy? Tâm trạng chung là thờ ơ, xa lạ. Phía trước, vì khẩu trang bịt kín nên không ai rõ mặt họ . Phía sau chỉ thấy những cái mũ bảo hiểm trơ lì, nhẵn bóng, lạnh lùng . Bố tự hỏi những người đi đường kia đang suy nghĩ gì?

Chỉ cần có chút tấm lòng với tổ quốc thì xin đọc tiếp ở đây http://www.x-cafevn.org/?q=node/875

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: